Mãi mãi một tình yêu
Tôi biết, mình“phải lòng” Kon Tum ngay từ buổi đầu tiên đặt chân đến phố núi. Hôm ấy cũng là một ngày cuối tháng Tư, cách đây đã 27 năm.
|
Ngày ấy, sau chặng đường dài dằng dặc qua các tỉnh miền Trung, những giờ quanh co bò ì ạch qua núi qua đèo, khách trên xe lắc qua lắc lại theo từng vòng quay của bánh xe, cuối cùng, chiếc xe đò Bắc - Nam cũng thả tôi xuống đầu cầu Đăk Bla. Kon Tum bắt đầu chuyển mình từ đêm sang ngày, ánh đèn vàng vọt trên cây cầu còn le lói hắt xuống dòng sông.
Vậy là tôi chính thức đặt chân lên vùng đất mới, dù trước đó chưa bao giờ nghĩ tới, dù chỉ thoảng qua.
Tôi đứng lặng một lúc, trong lòng tràn ngập sự phấp phỏng, lo lắng xen lẫn háo hức của tuổi trẻ khi bắt đầu một cuộc phiêu lưu trên vùng đất lạ. Sau đó dò dẫm đi về phía quán nước mới mở cửa. Sương trùm kín hắn, mờ mờ, hư ảo. Nghe mi mắt nằng nặng, cảm giác rất rõ sương đang tụ thành nước gai gai trên da.
Quán nước nằm dưới cột điện, bên cây xăng. Ngay trước cửa đặt một bếp lò, than cháy rừng rực, thỉnh thoảng nổ lép bép bắn tung hoa lửa. Một cô gái (hẳn thế, bởi có mái tóc dài mượt) ngồi nghiêng nghiêng cời than, nghe tiếng bước chân ngước lên nhìn. Chao ôi, đôi mắt như chứa hết lửa trong bếp lò, nên ánh nhìn thật ấm áp.
Tôi ngồi nhờ chút- tôi lúng túng nói. Cô chủ quán chỉ cái ghế cạnh lò, rồi rót ly nước đẩy tới: Anh uống đi cho đỡ lạnh. Nhìn tôi luýnh quýnh đỡ cốc nước, cô gái cúi đầu che nụ cười mỉm. Chỉ là cười mỉm thôi mà lúm đồng tiền rõ quá chừng. Hớp ngụm trà chát đặc, thấy ấm ran lồng ngực.
Ngồi nghỉ ít phút, tôi lại đeo ba lô lầm lũi đi bộ về nhà người quen. Từ bến xe nằm sát cầu Đăk Bla, theo chỉ dẫn trên thư, tôi rẽ sang đường Nguyễn Huệ, lên Trần Phú, vào Lê Lai. Đường cứ nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi lọt giữa những căn nhà cấp 4, mái lợp tôn.
Lạ một điều, tôi không thấy mình xa lạ trên những con đường ấy. Có lẽ vì sự thoáng đãng và yên bình trên phố mang hơi thở từa tựa quê tôi, một làng nghèo nằm khuất nẻo giữa dọc dài miền Trung nắng cháy.
Buổi sáng thật mát mẻ. Trong hơi ẩm còn mang theo chút gì đó luyến tiếc của mùa Xuân và chút oi nồng mời gọi mùa Hè, đủ để tôi dịu đi những lo lắng cho tương lai phía trước, bắt đầu len lỏi hơi thở của trang đời mới.
Tôi dần quen với nét lặng lẽ, yên bình của phố núi. Ít tiếng còi xe. Càng không có kẹt xe. Thứ gì ở đây cũng chậm rãi, chẳng xô bồ, bon chen, ngay cả ly cà phê đen cũng tý tách rơi đến sốt ruột.
Tôi yêu những mái nhà xanh đỏ nhấp nhô không quy luật, những lằng nhằng dây điện trên phố, những con đường luôn ào ào nước chảy trong mỗi cơn mưa, những quán cà phê vỉa hè thoáng mát và khách có thể “tự do” xách ghế đến ngồi bất cứ gốc cây nào mình muốn.
Tôi yêu những con đường yên lành rợp mát bóng cây, những con dốc thoai thoải đủ cho cô gái trẻ đang đạp xe lấm tấm mồ hôi trên tóc mai xanh mướt; một cơn mưa rào ào qua rồi nắng vàng như mật nhuộm lên những chùm hoa lan bày bên đường; tiếng chim hót thánh thót vọng ra từ một quán cà phê. Yêu cả những du khách nước ngoài thỉnh thoảng xúm vào chụp hình gì đấy. Chắc họ cũng yêu lắm những khung cảnh này.
|
Tôi yêu những chiều dạo quanh các ngôi làng xen kẽ trong phố, những Kon Rờ Bàng, Plây Tơ Nha, Plei Tơ Nghia, Plei Đôn. Rất gần, chỉ cần quặt vào bất cứ một con đường nhỏ nào đó là đã hòa mình vào đời sống của người Ba Na chất phác.
Trong làng là những ngôi nhà hiếm khi đóng cửa, chủ cũng rộng lòng với khách. Những ngôi nhà ấy mát rượi gió trời, nền đất in bông nắng. Khi yên ắng, tĩnh lặng nhất vẫn cảm giác sự sống chảy ngầm, trong tiếng dệt thổ cẩm lách cách hay chuốt nan đan gùi dưới sàn nhà.
Cũng có buổi hoàng hôn, khi mặt trời còn lưng lửng, tôi dạo bước trên cầu treo Kon Klor. Ánh nắng rọi thẳng xuống mặt sông Đăk Bla, phản chiếu lên thành cầu, nên nhìn từ xa toàn cảnh lung linh như tranh vẽ. Ngồi ở một góc sàn cầu, tựa lưng vào thanh sắt vững chãi, tôi thích thú ngắm nhìn từng chiếc xe bò đủng đỉnh về nhà. Đẹp và bình yên quá.
Có lúc mưa tạnh, cầu vồng vắt qua núi, tôi ngẩn ngơ đứng bên giọt nước làng Kon Tum Kơ Pâng, nhìn những mẹ, những chị, những em gái đi lấy nước và tắm giặt sau một ngày lên rẫy. Từng giọt nước như hạt ngọc bám trên đôi vai trần cô sơn nữ, thanh thoát và nhẹ nhõm.
Rồi những Trung Lương, Trung Tín, Phương Quý, Phương Hòa, Tân Điền, Tân Phú, hình thành từ những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, khi những bậc tiên hiền từ dưới xuôi lên khai hoang dựng nhà, quy tụ dân cư. Nên ở từng ngôi làng cổ xưa ấy đều dày dặn trầm tích lịch sử.
Theo thời gian, phố thay đổi hơn, phát triển hơn, mang dáng dấp đô thị hiện đại hơn. Không gian phố đổi thay nhiều; những ngôi nhà chật hẹp, thấp lè tè đã nhường chỗ cho những ngôi nhà cao tầng, đầy đủ tiện nghi. Âu cũng là bước phát triển tất yếu của một đô thị trẻ. Không thể giữ tấm áo quá cũ cho một cơ thể bắt đầu cường tráng.
Nhưng tình yêu của tôi dành cho Kon Tum thì không bao giờ thay đổi, đã và luôn đong đầy trong tôi. Tôi biết chắc là thế. Nhiều khi tự hỏi, mình yêu Kon Tum từ khi nào? Rồi tự trả lời, hẳn là ngay từ buổi đầu tiên đặt chân đến phố núi, buổi sáng một ngày cuối tháng Tư, cách đây 27 năm là đã “phải lòng” Kon Tum rồi.
Tôi cũng từng lo rằng, mai mốt đây, mình phải sống ở nơi xa, liệu có miên man thương nhớ đất và người Kon Tum?
Mà sao tôi lại lo chuyện vẩn vơ vậy kìa. Có gì đáng lo khi vẫn còn đó Kon Tum in sâu trong ký ức, đã trở thành tình yêu của tôi. Mãi mãi!
HỒNG LAM