Lặng lẽ nói lời chia tay
Suốt gần ba mươi năm, tôi chỉ lặng lẽ làm công việc của một kỹ thuật viên dàn trang - người cuối cùng chạm tay vào từng số báo Kon Tum trước khi đến tay độc giả. Một công việc thầm lặng, gắn bó như hơi thở và giờ đây, khi tờ báo sắp sáp nhập thành Báo Quảng Ngãi, tôi lặng lẽ nói lời chia tay, mang theo cả một quãng đời đầy ắp ký ức.
|
Tôi còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên đi làm - tháng Giêng năm 1994. Sau khi tôi và một chị đồng nghiệp (nay đã nghỉ hưu) hoàn thành khóa học chế bản vi tính tại TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi trở về Kon Tum và được trang bị ngay hai chiếc máy tính mới tinh và một máy in laze A4 tại phòng Vi tính của Nhà in. Nhìn khối “tài sản khổng lồ” đó, chúng tôi không khỏi xúc động và lo lắng. Khi ấy, chế bản bằng máy vi tính là điều mới mẻ, và chúng tôi - những người đầu tiên học nghề - cũng chính là người mở đường.
Báo Kon Tum khi ấy vẫn in tại Quy Nhơn, mặc dù Nhà in đã trang bị máy móc và con người nhưng vì còn quá mới mẻ, non nớt. Thời điểm đó Báo Kon Tum mỗi lần đi in báo họ đều chia làm hai, một bộ maket do anh Nguyễn Dũng mang đi in chính, bộ còn lại giao cho anh Trần Minh Tú in thử nghiệm tại Nhà in Kon Tum. Cuộc thử nghiệm kéo dài hơn nửa năm trước khi tờ báo chính thức được in tại địa phương. Những ngày đầu ấy, mỗi tuần mới có một số báo, công nghệ quá mới mẻ, máy móc vẫn chưa đồng bộ, thao tác còn vụng về, nên để tờ báo ra mắt đúng hẹn là cả một hành trình đầy áp lực.
Năm 1997, khi Báo Kon Tum chuẩn bị nâng số kỳ phát hành lên hai số mỗi tuần để chủ động hơn trong khâu chế bản và kiểm soát nội dung morat, Tòa soạn quyết định thành lập Phòng Chế bản riêng và tuyển thêm nhân sự chuyên trách dàn trang. Một lần nữa, cơ duyên lại đưa đẩy hai chị em tôi cùng quay về mái nhà báo chí gắn bó cho đến ngày nay.
Tòa soạn khi ấy chưa đến hai mươi người. Văn phòng làm việc chỉ vỏn vẹn hai dãy nhà cấp bốn đơn sơ, lợp tôn, nóng hầm hập vào mùa hè và lạnh buốt những ngày mưa. Điện thoại bàn khi ấy chỉ có một số thuê bao dùng chung cho cả cơ quan. Mỗi lần chuông reo, tất cả máy ở các phòng đều đồng loạt đổ chuông - chuyện riêng tư gần như… công khai, vì ai cũng vô tình “nghe ké”.
Chúng tôi được phân về Phòng Thư ký-Xuất bản, làm công việc đánh máy và dàn trang chế bản báo trên máy vi tính. Cơ quan chỉ có đúng hai chiếc máy vi tính, được coi là tài sản “quý giá” nhất và được ưu tiên tuyệt đối cho việc xuất bản. Trong khi đó, công việc văn thư vẫn phải dùng máy chữ, còn tất cả bản thảo bài vở từ phóng viên, cộng tác viên đều viết tay. Các trưởng phòng biên tập trực tiếp trên bản thảo, rồi chuyển cho Thư ký Tòa soạn - khi ấy là anh Hà Xuân Vinh - rà soát lần cuối trước khi phân trang.
Mỗi tờ báo ra đời là kết tinh của rất nhiều công đoạn thủ công, là sự phối hợp miệt mài giữa người viết, người biên tập và chúng tôi - những người đứng sau, lặng thầm làm nên hình hài của trang báo. Và từ những buổi đầu ấy, nghề báo đã bước vào cuộc đời tôi, một cách giản dị nhưng gắn bó không rời.
Tôi không thể nhớ nổi mình đã chạm tay vào bao nhiêu số báo, nhưng tôi nhớ rất rõ sau mỗi lần ra báo là mỗi cung bậc cảm xúc khác nhau. Là người ngồi lại cuối cùng, lặng lẽ rà soát lỗi trước khi gửi từng file PDF cho Công ty In, tôi từng đùa với anh em trong phòng rằng: “Làm báo của mình không tính hết giờ - chỉ tính hết việc”. Câu nói ấy, tôi vẫn giữ cho đến hôm nay. Chỉ khác là, giờ đây, tôi thực sự đã “hết việc”. Một sự kết thúc nhẹ nhàng, trọn vẹn - nhưng cũng đầy lưu luyến.
Khi ngày sáp nhập với tỉnh Quảng Ngãi gần kề, lòng tôi bỗng chùng xuống. Không phải vì tôi sắp nghỉ hưu, mà bởi tôi biết - sau này, muốn gặp nhau, sẽ không còn dễ nữa. Không thể chỉ ới một tiếng là có thể gặp được nhau. Không còn những lần ghé phòng này, phòng kia để hỏi: “Báo nay đủ chưa? Có chờ tin trang 1 không?” Hay những âm thanh quen thuộc của máy in vang lên, rồi một giọng nói cất lên: “Trang này cô in để trình sếp hay chấm morat vậy?” - những điều nhỏ bé ấy mà sao thân thương đến thế.
Tôi nghỉ hưu không phải vì mỏi mệt. Mà là vì đã đến lúc dành chỗ cho lớp trẻ - những người năng động hơn, nhanh nhạy hơn. Tôi vẫn sẽ dõi theo từng bước đi của Báo Kon Tum - sắp tới đây sẽ là Báo Quảng Ngãi. Tình yêu với tờ báo này, với nghề này - tôi gửi lại trong từng trang báo, từng dòng chữ và những người ở lại. Nếu có điều gì muốn gửi gắm lại, thì tôi mong đồng nghiệp của tôi - những người đang tiếp tục hành trình - sẽ luôn giữ trong tim ngọn lửa đam mê, tinh thần cống hiến và tình yêu nghề như chúng ta từng nâng niu, gìn giữ.
|
Giờ đây, khi gấp lại chặng đường gần ba mươi năm làm báo, tôi không mang theo điều gì lớn lao - chỉ là những kỷ niệm, những gương mặt thân quen, những âm thanh quen thuộc của một thời gắn bó. Tôi rời đi trong lặng lẽ - như cách tôi đã đến và sống cùng nghề. Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết, nơi đây đã trở thành một phần máu thịt, là mạch nguồn nuôi dưỡng tình yêu nghề, là thanh xuân, là một đoạn đời đẹp đẽ không thể nào quên.
Xin tạm biệt - để bắt đầu một hành trình mới, lặng lẽ nhưng không lạc mất niềm tin. Và xin cảm ơn - vì tất cả những gì tôi đã có, đã sống, đã yêu nơi này.
Gia Thịnh