Lặng thầm tiếng chổi đêm
Mấy ngày nay mưa nhiều về đêm. Những cơn mưa ào ạt cứ chợt đến, chợt đi, cuốn bay sự ngột ngạt, nóng bức của mùa khô, làm sâu hơn giấc ngủ của mọi người. Nhưng dưới màn mưa ấy, vẫn có những nữ công nhân môi trường cần mẫn, lặng thầm với tiếng chổi đêm...
Tiếng chổi đêm mưa
Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ mãi tiếng chổi vang trong đêm mưa ấy!
Nói ra thì xấu hổ, dù đã gặp nhiều, viết nhiều về công việc cũng như những đóng góp lớn lao mà lặng thầm của những công nhân môi trường đô thị, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe tiếng chổi gần đến thế, trong đêm khuya đến thế.
Hôm ấy mưa dầm. Càng về đêm mưa càng lớn. Tôi chạy băng băng trên đường, vội vã trở về nhà khi đêm đã khuya. Thành phố Kon Tum yên bình ngủ dưới mưa mịt mờ. Đêm sâu thăm thẳm, chỉ thỉnh thoảng đâu đó vài tiếng xe máy lạc lõng...
Nhưng dưới làn mưa giăng, tôi nghe rất rõ tiếng chổi của những công nhân quét rác dưới ánh đèn vàng vọt. Từng đường chổi lùa dưới nền đường, không xào xạc như mùa khô, mà ướt át, nặng trĩu tâm tư.
Về đến nhà rồi, quấn mình trong chăn ấm, tôi vẫn nhớ đến 2 bóng người nhỏ bé ấy. Trên đường khuya thanh vắng, chỉ có tiếng mưa rơi làm bạn, trên người khoác bộ áo mưa, khuôn mặt ướt đẫm nước, họ cần mẫn làm việc, cứ thế từng tí từng tí một, đoạn đường sạch sẽ theo những nhát chổi đều đặn của họ.
Tôi tự hỏi: liệu có mấy người biết được rằng, mỗi sớm mai thức dậy, dắt xe ra khỏi nhà và bon bon trên con đường sạch mát, những người lao công đã phải âm thầm quét dọn vất vả như thế nào trong khi mình đang say giấc?
Một điều chắc chắn rằng, hình ảnh về người quét rác đêm và tiếng chổi khua trên mặt đường không hề xa lạ với mỗi người chúng ta. Nhưng liệu giữa bộn bề lo toan của cuộc mưu sinh, liệu có mấy ai từng một lần dừng lại nhìn việc họ làm, suy nghĩ về họ và về nghề của họ để rồi sẻ chia và giúp đỡ bằng những việc làm cụ thể?
Có những công việc được nhiều người và toàn xã hội biết đến, nhưng cũng có những người làm công việc của mình một cách thầm lặng. Không thể phủ nhận một phần là vì miếng cơm manh áo, nhưng nếu không có tình yêu nghề, không có tinh thần hy sinh, cống hiến vì một thành phố xanh, sạch, đẹp thì những anh chị công nhân ấy cũng khó theo đuổi cái nghề mà mình đã lựa chọn.
"Rác hết mới nghỉ tay"
Đêm nào cũng vậy, dù tạnh ráo hay mưa dầm, khi mọi người hối hả về nhà sau một ngày làm việc cũng là lúc chị Cao Thị Ngân ra khỏi nhà trong bộ quần áo bảo hộ lao động. Trên đường Lê Hồng Phong, đồng nghiệp của chị đã chờ sẵn...
Cùng thời điểm ấy, trên các tuyến đường của thành phố Kon Tum cũng xuất hiện bóng những công nhân áo xanh sọc vàng. Khẩu trang che kín mặt, họ lặng lẽ bắt đầu công việc thường ngày.
Có lẽ do đặc thù công việc mà hầu hết những công nhân vệ sinh môi trường quét đường ban đêm là chị em phụ nữ, làm việc lâu năm. Công việc không nặng nhưng đòi hỏi sự dẻo dai, bền bỉ.
Không có cả thời gian nghỉ ngơi, chị Ngân vừa quét vừa nói trong hơi thở: Làm nghề này có mỏi tay cũng không được nghỉ đâu em ơi. Trên tuyến đường mình phụ trách còn rác thì còn phải quét cho sạch mới thôi. Rác được dồn lại, chuyển đến điểm tập kết, khoảng 9-10 giờ đêm, xe thu gom sẽ đến lấy, có hôm rác quá nhiều, phải làm đến 11 giờ mới xong.
Mùa khô tuy bụi chút nhưng cũng còn đỡ, mệt nhất là mùa mưa như thế này, đường phố sũng nước, rác ướt nên quét chậm, chân tay và lưng cứ mỏi rã rời. Nếu không cố gắng sẽ không xong việc đâu- chị công nhân cùng phụ trách tuyến đường với chị Ngân góp chuyện.
Chị kể, quét đường ban đêm, sợ nhất là nhiều ông nhậu xỉn ở đâu về, đánh võng trên đường, nếu mình mải việc hay không để ý, dễ xảy ra tai nạn lắm. Vậy chị có sợ không? Tôi hỏi. Chị cười: Sợ chứ, nhưng rồi cũng quên đi. Có nhiều chuyện để lo mà, xong việc, về nhà ngủ vài tiếng, rồi sáng dậy còn cho con đi học, đi chợ, nấu ăn...
Câu chuyện của chúng tôi đang nửa chừng thì cơn mưa ào đến. Chị Ngân mặc vội bộ quần áo mưa. Tiếng chổi lại vang lên, hối hả hơn. Phải quét nhanh, nếu không lát nữa mưa to, rác nổi lềnh bềnh, rồi lại chảy xuống miệng cống khó quét lắm- chị nói. Nhìn dáng người nhỏ bé dưới màn mưa mà lòng tôi se lại...
|
Công việc của người quét đường không nặng nhọc lắm, chỉ cần chăm chút, tỉ mẩn. Nhưng việc làm thường xuyên ban đêm cũng ảnh hưởng không ít đến sức khỏe. Nhất là vào dịp thời tiết mưa, lạnh, người sùm sụp trong áo mưa, đôi tay lạnh cóng vẫn phải hoàn thành việc làm sạch đoạn đường được phân công.
Nhưng dù khó khăn cỡ nào, chị Ngân hay các chị khác đều nghĩ rằng, công việc của mình là duy trì cho từng khu phố, từng tuyến đường luôn sạch, đẹp, nên luôn bám nghề, bám việc.
Thành phố Kon Tum đang nỗ lực xây dựng hình ảnh một đô thị trẻ xanh, sạch, đẹp, thông minh. Trong hành trình ấy, sẽ không thể thiếu bàn tay của những con người luôn tận tụy với nghề. Dù đêm hôm trước, đường phố có nhiều rác đến mấy, thì với sự nỗ lực của họ, thành phố Kon Tum vẫn chào đón bình minh bằng một hình ảnh tinh tươm, sạch sẽ.
Như thế là chúng tôi vui và tự hào lắm rồi- chị Ngân cười hồn hậu.
Thành Hưng