“Lửa vẫn cháy” trong tim
Cầm cuốn sổ nhỏ trên tay, những cựu chiến binh đã khóc. Họ khóc vì mừng, nhưng cũng vì thương. Mừng vì trải qua bom đạn, đất nước đã hòa bình và Đăk Tô ngày càng phát triển. Thương vì nhiều anh em, người thân, đồng đội đã ra đi mãi mãi.
Cuốn sổ nhuốm màu thời gian được cất kỹ trong tập hồ sơ để trong tủ đứng. Những trang giấy đã ố vàng nhưng nếp giấy vẫn thẳng tưng. Bên trong, những dòng chữ viết khi thẳng thớm, lúc nguệch ngoạc cũng nhòe dần theo năm tháng. Có trang, chỉ còn thấy nét mực dính chằng chịt vào nhau. Vậy mà, những cựu binh trong Chiến dịch Đăk Tô – Tân Cảnh năm xưa luôn gìn giữ như báu vật.
Cuốn sổ lưu dấu kỉ niệm của đồng đội một thời. Giờ đây, chủ nhân của những trang viết, người hy sinh nhiều hơn người còn sống. Nhớ đồng đội, những cựu chiến binh năm xưa vẫn tìm cách gặp nhau và gặp lại đồng đội qua từng nét chữ. Để rồi, khi gặp lại đồng đội trong giấc mơ, dẫu mơ hồ, dẫu mỗi người một câu chuyện không đầu không cuối, họ vẫn vui mừng kể cho nhau nghe như thuở “súng bên súng đầu sát bên đầu”.
|
50 năm, khoảng thời gian đủ dài nhưng không thể làm mờ đi những kí ức trong Chiến dịch Đăk Tô – Tân Cảnh. Cuộc chiến ấy quá ác liệt, quá dữ dội. Những cựu chiến binh xưa, chỉ cần nhìn lại những hố bom sâu hoắm, những vỏ đạn năm nào; chỉ cần đứng tại sân bay Phượng Hoàng hay nhìn về phía đồi Sạc Ly, chiến trận năm nào lại ùa về trong trái tim họ.
Họ - những thanh niên năm xưa đã dành cả tuổi thanh xuân đẹp nhất để vào chiến trường. Những trái tim như ngọn lửa hồng, ngày ra trận, ai cũng khao khát sẽ chiến thắng, ước mơ được trở về với gia đình, được xây đắp hạnh phúc với tiếng cười trẻ thơ. Thế nhưng, đứng trước sự hung tàn của địch, họ lại anh dũng chiến đấu, quyết hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ từng tấc đất.
Những trận đánh dữ dội khiến dòng Pô Kô từng nhuốm đỏ máu anh hùng. Đau đớn đến tận cùng khi bất lực nhìn đồng đội ngã xuống. Ngày ấy, càng thương đồng đội bao nhiêu, họ lại càng căm thù quân địch bấy nhiêu. Để rồi, mỗi người lại càng quyết tâm để chiến đấu, để viết tiếp những mong mỏi còn dang dở của đồng đội, và tìm lại sự bình yên cho Đăk Tô, cho Kon Tum và cho cả đất nước.
Pô Kô dậy sóng, quân và dân ta kiên cường, đoàn kết một lòng, hợp đồng chặt chẽ giữa các binh chủng, giữa bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích để đánh tan âm mưu của kẻ thù. Chúng ta đã làm nên chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh vang dội; đã làm nên huyền thoại, làm thay đổi cục diện chiến trường ở Tây Nguyên, tạo bước đà cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
May mắn được sống sót trở về trong hoang tàn chiến tranh, một lần nữa, những trái tim cựu chiến binh lại quặn thắt khi chứng kiến cảnh vợ của đồng đội mình khắc khoải chờ chồng; những người mẹ mòn mỏi chờ con trong vô vọng. Đất nước trọn niềm vui, nhưng sâu thẳm trong họ, nỗi buồn vẫn len lỏi, bởi tiếc thương những đồng đội mình mãi mãi không trở về.
Cũng từ đó, họ quyết tâm sống, tiếp sức cho người thân của đồng đội đã hy sinh. “Ngọn lửa” nhiệt huyết lại bùng cháy, mỗi người lính năm xưa lại nỗ lực tôi luyện ý chí, trách nhiệm, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.
Mỗi người một việc, cùng với chính quyền địa phương, tất cả đều nỗ lực, khắc phục hậu quả của chiến tranh. Vận dụng những kinh nghiệm từ thực tiễn, các cựu chiến binh tích cực xây dựng các mô hình phát triển kinh tế; sẵn sàng hiến đất làm đường, tham gia xây dựng nông thôn mới; nỗ lực bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương.
Với sự chung sức, đồng lòng, Đăk Tô ngày càng phát triển, từng bước vươn lên trong gian khó với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt trên 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch đúng hướng. Tự hào với những thành quả chung, mỗi cựu chiến binh càng có thêm động lực để sống, để dạy các con sống có ích cho xã hội.
50 năm qua đi, Chiến dịch Đăk Tô – Tân Cảnh cũng như những câu chuyện của các cựu chiến binh sẽ còn vang mãi. Họ là nhân chứng sống cho tinh thần quật cường, sự nỗ lực trong cuộc sống, không chùn bước trước gian nan, khó khăn; là tấm gương để mỗi người học, hiểu thêm, để thấm sâu về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Hoài Tiến