• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân    Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị    Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong tuần thứ hai của Kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XV    Truy điệu, an táng 26 liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia    Quốc hội thảo luận Tổ về các dự án luật   

Xã hội

Một thuở vỡ lòng

05/09/2023 12:39

Giờ học chưa tan, bà đã đợi sẵn ngoài cổng trường, dưới tán cây phượng giữa mùa đang dày tán lá. Năm nay, cháu gái mới vào lớp Mầm. Trường cách nhà không xa, nên việc đưa - đón bé con, bà vui mừng nhận lấy. Nhớ về một thuở rất xa.

Dù hơn 5 thập kỷ qua rồi, bà vẫn chưa lúc nào nguôi về những ngày non nớt, dại thơ thuở ấy. Nhà có ba chị em, con bé là đứa giữa. Đúng 5 tuổi, nó mới vào vỡ lòng. Trong khi trường cấp 1 của xã, nơi chị con bé học tập được dựng lên tại một khu vực gần cánh đồng rộng, thì lớp vỡ lòng vẫn ở nhờ khuôn viên đình làng.

Đó là một căn phòng tường vữa đã cũ, từng là cơ sở thuộc hợp tác xã của làng. Giữa lớp học đơn sơ và ngôi đình rêu phong cổ kính, may có mảnh sân gạch khá rộng vừa làm chỗ hội họp bà con, tập trung phơi lúa, vừa là nơi vui chơi của bọn trẻ con vào khoảng thời gian xen mỗi giờ học. Khoảnh sân mát mẻ càng thêm yên bình, nhờ trên mảnh đất phía ngoài đã sẵn mấy cây bàng, cây sấu lâu năm, tỏa tán.

Vài ngày trước khai giảng, mẹ đã đến gặp cô giáo, để được thông báo về chương trình vỡ lòng sắp tới, nên đến đúng hôm tựu trường, thì vui vẻ dẫn nó đến lớp. Đấy là lần đầu tiên, con bé theo mẹ đi học, bởi từ sau buổi ấy, thì nó và mấy đứa bạn cùng lứa đều tự đi bộ.

Mầm non hôm nay, nhớ về một thuở vỡ lòng. Ảnh: TN

 

Ngày ấy, các gia đình thường để cho bọn trẻ tự đi không hẳn là vì nhà chẳng mấy xa, mà thực ra chính là cách để bố mẹ dành nhiều thời gian cho công việc đồng áng, cày cuốc. Đáng kể, điều đó còn nhằm tập cho chúng biết “tự lực cánh sinh” ngay từ bé thơ trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn...

“Vỡ lòng”, cụm từ nghe thật nôm na và được hiểu một cách đơn sơ, là lớp đầu tiên của những đứa trẻ con “bắt đầu học chữ”. Với ý nghĩa này, bọn trẻ đến lớp chủ yếu là làm quen với bảng đen, phấn trắng chứ chưa thực sự biết đến giấy vở, bút mực là gì. Vậy nên, trong chiếc cặp nhỏ màu xanh có hình nhành hoa và con bướm xinh xinh mà mẹ đã cất công gửi mua cho con bé, đã có sẵn một tấm bảng đen, mấy viên phấn trắng đựng trong chiếc hộp giấy vuông vức, cùng chiếc kéo con và mấy tờ giấy thủ công màu trắng, vàng, xanh, đỏ.

Ở làng, đã nhiều năm rồi, mọi nhà đều quen với “lớp cô Nụ”, bởi duy chỉ có mình cô dạy lớp vỡ lòng. Dáng cô tầm thước, mái tóc đen nhánh ngang lưng được kẹp gọn gàng bằng chiếc cặp ba lá màu trắng sáng. Có khi, tấm áo vải gụ, hay màu xanh trứng sáo thường ngày được thay bằng một chiếc áo hồng hồng trông cô càng xinh tươi hơn.

Ngày ấy, vỡ lòng chỉ học mỗi ngày một buổi, thường bắt đầu từ 7 giờ sáng. Hầu hết bạn bè đều đi bộ đến lớp, song được cái, không mấy đứa đi muộn. Trước khi vào lớp, tất cả đều trật tự xếp hàng ngoài sân. Sáng ngày cũng vậy, ổn định hàng lối xong, là cô đi đến từng em, kiểm tra xem tay sạch sẽ. Bạn nào tay còn bẩn thì đến luôn góc chái lớp - nơi cô đã đặt sẵn một thau nước - để tự rửa lại. Trong giờ, có lúc cô tập hát, hướng dẫn làm thủ công, dạy môn đạo đức và không thể thiếu là chỉ dạy làm quen chữ cái. Mấy đứa con trai nghịch nhất, thường chịu phạt nặng mấy roi hay nhẹ hơn thì khoanh tay đứng chỗ cuối bàn.

“O tròn như quả trứng gà/ Ô thì đội mũ, Ơ thời có râu...", mỗi tiếng cất lên theo lời cô là một tay đưa nét phấn. Mỗi chữ ghép lại thành vần lại cố đọc rõ to. Còn nhớ, bài hát đầu tiên con bé đã hào hứng hát theo và cũng dễ nằm lòng chính là “Bé bé bằng bông...”. Sau năm 1970, Bắc - Nam vẫn còn chia cắt, nên lời hát thân thương “Bao giờ thống nhất, cho bé về phố đông...” đã mãi đậm sâu trong tâm trí của thế hệ bé con, sau này được hân hoan lớn lên cùng đất nước.

Ngày ấy không nhiều ca khúc dành cho thiếu nhi, song vẫn mộc mạc và say sưa là những lời ca trong trẻo, hồn nhiên luôn được gửi gắm vào từng bài học đạo đức giản dị. Véo von “con chim vành khuyên”, rộn rã “chiếc đèn ông sao”... cho đến “Em mơ gặp Bác Hồ” dạt dào cảm xúc..., bà còn nhớ rằng, cho đến giờ, lớp lớp con trẻ lần đầu đến trường vẫn cất tiếng hát vang.

Cất tiếng hát vang. Một thời đất nước hòa bình, giáo dục mầm non đã được khai sinh, ghi dấu góp công bằng từng dấu mốc. Mãi vẫn không quên, một thuở vỡ lòng.

Thanh Như                                                                                   

   

Các tin khác

  • Xây dựng đội ngũ trí thức KH&CN tạo động lực phát triển
  • Gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tiểu đoàn 304
  • Hội nghị triển khai các nhiệm vụ liên quan Đề án sáp nhập tỉnh trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo
  • Thầy giáo đa tài
  • An toàn là bạn
  • Đổi thay từ sức trẻ
  • Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • "Bóng cả" của thôn Kon Cheo
  • Phòng chống sốt xuất huyết từ sớm, từ cơ sở
  • Công đoàn UBND tỉnh thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, người lao động khó khăn
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Nông dân xã Hiếu làm theo lời Bác
  • Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân
  • Học Bác từ những việc nhỏ
  • Thấm sâu việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  • Nghị quyết 57 và vận hội mới cho nông nghiệp
  • Lắng nghe tiếng nói từ doanh nghiệp
  • Công nghiệp, thương mại - Động lực thúc đẩy tăng trưởng
  • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh với công tác truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Chùm ảnh: Người sưu tầm đồ cổ ở Kon Tum
  • Bếp cơm ấm áp tình người
  • Sức hấp dẫn ở thiên đường du lịch Măng Đen
  • Chùm ảnh: Vẻ đẹp mỹ miều của hoạ tiết hoa văn trên cánh đồng mùa gặt

Đất & Người Kon Tum

  • Kỹ nghệ chỉnh âm cồng chiêng của người Xơ Đăng
  • Thời gian qua, dù xã hội có nhiều thay đổi, nhưng cộng đồng người Xơ Đăng trên địa bàn tỉnh vẫn luôn nỗ lực bảo tồn và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, đặc biệt là kỹ thuật chỉnh âm cồng chiêng. Không cầu kỳ, không phô trương, kỹ nghệ này vẫn được người Xơ Đăng nỗ lực gìn giữ, bảo tồn qua các thế hệ.
  • Người giữ lửa nghề truyền thống ở Đăk Niêng
  • Đâu chỉ là máu xương
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by