Nghề báo - Đam mê và thử thách
Khi còn là học sinh phổ thông, tôi đã mơ về những chuyến đi, những bản tin, những bài viết phản ánh các ngóc ngách của cuộc sống được đông đảo bạn đọc đón nhận. Và thế là, tôi đã chọn nghề báo với tất cả sự đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thế nhưng, sau nhiều năm bước chân vào nghề, tôi hiểu rằng, nghề báo không chỉ đơn thuần là đam mê, đó còn là trách nhiệm, là sự dấn thân, là sự thử thách.
|
Đối với thế hệ 8X đời đầu sống ở nông thôn như chúng tôi, hồi nhỏ, việc tiếp cận với báo chí khá khó khăn, thường là chỉ qua chiếc radio của bố và những trang báo cũ mẹ xin của mấy bác làm cán bộ ở xã. Sau này, bố mẹ tôi tích góp mua được chiếc tivi cũ, giúp tôi có thêm một kênh tiếp nhận thông tin thú vị. Mỗi câu chuyện, mỗi nhân vật, mỗi vấn đề xã hội được viết trên mặt báo, được phát trên đài phát thanh, tivi đều mở ra cho tôi một thế giới khác, một cái nhìn khác về cuộc sống, nuôi dưỡng đam mê về nghề báo trong tôi.
Và đam mê ấy lớn dần theo thời gian để đến khi thi chọn trường, chọn ngành, tôi đã chọn ngành báo chí. Sau 4 năm học đại học, tôi ra trường, xin về làm việc tại Báo Kon Tum, hiện nay là Trung tâm Truyền thông tỉnh với tất cả đam mê, háo hức được đi, viết của tuổi trẻ. Tôi háo hức thực hiện những chuyến đi, khám phá những vùng đất mới để viết, kể về những câu chuyện, vấn đề mình nghe, thấy.
Thế nhưng, càng đi sâu vào nghề, tôi hiểu rằng, công việc làm báo không đơn giản, không “màu hồng” như ý nghĩ ban đầu mà phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, vất vả, áp lực. Vì vậy, bên cạnh đam mê đòi hỏi người làm báo phải có tinh thần dấn thân không mệt mỏi, dám thử thách bản thân và không ngừng sáng tạo để “không bị bỏ lại phía sau”.
Nói về công việc làm báo ở một tỉnh miền núi, chỉ việc đi công tác thôi cũng đã là một thách thức, nhất là với những phóng viên nữ.
Hơn 16 năm qua, tôi với “con ngựa sắt” rong ruổi trên khắp các nẻo đường, từ vùng núi mây mù Mường Hoong, Ngọc Linh (huyện Đăk Glei) đến những vùng biên giới xa xôi như Đăk Plô, Đăk Long (huyện Đăk Glei), Mô Rai (Sa Thầy), huyện Ia H’Drai.
Để có được những bài báo, trang viết mang hơi thở cuộc sống đến với độc giả là vô vàn những khó khăn, vất vả khi phải vượt qua những cung đường đồi núi quanh co, nắng bụi mưa lầy, rồi cả những ngày đi trong mưa gió, những hiểm nguy khi gặp thiên tai, bão lũ và cả những lúc bất lực khi cơ sở lỡ hẹn, nhân vật không hợp tác.
Có lẽ, cũng như hầu hết những người làm báo, với tôi, thử thách không chỉ đến từ công việc mà còn đến từ chính nội tâm mình. Có những vấn đề, những nội dung mà nhiều khi nghĩ chỉ cần buông tay là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, không phải khổ sở theo đuổi đề tài, không phải đối diện cả với những rủi ro.
Trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên các lĩnh vực, trong đó có báo chí, đặt ra không ít thách thức với người làm báo trong cuộc cạnh tranh thông tin. Vì thế, nhà báo không chỉ làm nhiệm vụ cung cấp thông tin, “thuật lại” sự kiện một cách nhanh chóng mà phải kiểm chứng và định hướng dư luận. Vì thế, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để nắm bắt nhanh chóng, phân biệt được đúng – sai, thật –giả, rồi lựa chọn góc độ phản ánh, đưa tin cũng là một thách thức lớn. Đôi khi chỉ vì một chút dễ dãi, một chút lợi ích cá nhân hay đơn giản chỉ là thiếu một chút tinh tế thôi cũng có thể làm lệch đi những giá trị thông tin thật sự. Nhưng rồi, tình yêu, trách nhiệm với nghề đã giúp tôi vượt qua những áp lực, thậm chí cả nỗi sợ hãi.
Nghề báo không phải là một công việc hành chính, thông tin không phải đợi 7 giờ sáng mới bắt đầu hay kết thúc lúc 5 giờ chiều. Báo chí là sản phẩm mang hơi thở cuộc sống, gắn liền dòng chảy tin tức, sự kiện, đặt ra yêu cầu nhà báo phải “đi ngay”, “làm ngay”, “nộp ngay”; là những chuyến đi công tác xa dài ngày để theo đuổi thông tin. Đôi khi chỉ riêng việc cân bằng giữa công việc và vai trò của người mẹ, người vợ mà xã hội vẫn mặc định gắn với phụ nữ cũng đã là một thách thức không nhỏ với một nữ nhà báo như tôi. Việc vừa thức viết bài, vừa dỗ con ngủ, rồi tranh thủ giặt giũ, chuẩn bị bữa ăn cho ngày hôm sau là những điều không phải ai cũng thấu hiểu. Nếu ai đó hỏi tôi rằng có mệt mỏi không thì chắc chắn tôi sẽ gật đầu “mệt chứ”, nhưng nếu nói tôi có từ bỏ thì nhất định là “không”.
Người ta nói, chọn nghề báo là chọn con đường không bằng phẳng, nhưng rồi sau tất cả, tôi cảm nhận được những niềm vui, hạnh phúc mà khó có nhiều nghề mang lại được. Niềm vui không chỉ là những bài báo được đăng tải trên mỗi số báo, mà là những giá trị, bài học từ cuộc sống, từ chính những con người, nhân vật mà tôi từng gặp gỡ, tiếp xúc; những khó khăn, áp lực mà mình đã vượt qua. Đôi khi, vinh quang không hẳn là những giải thưởng, mà chính là ngọn lửa cháy với nghề để mỗi ngày được đi và viết, tôi thấy mình đang sống đúng với những gì đã chọn.
Thiên Hương