Nghĩ về học online
Năm học mới đã đi hết tuần đầu tiên, kể từ ngày khai giảng 5/9. Và dạy học trực tuyến đang là giải pháp chính đối với các trường trong tình thế học sinh không đến trường nhưng không thể ngừng học.
Không giấu gì, tôi cũng thuộc thành phần không mấy “ủng hộ” việc dạy online đối với trẻ em, vì một số “điểm trừ” rất dễ nhận thấy của nó. Đó là học sinh không có nhiều cơ hội học hỏi trao đổi thông tin với bạn bè; không phù hợp với học sinh tiểu học không thành thạo máy vi tính; giảm khả năng truyền đạt của giáo viên đến học viên…
Chưa kể đến các vấn đề khác, như phát sinh chi phí cho phụ huynh (và là một khoản chi phí không nhỏ); chất lượng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cơ sở hạ tầng viễn thông, trình độ ứng dụng công nghệ của giáo viên…
Nhưng hôm qua, lần đầu tiên tôi được dự thính một tiết học online của cô trò lớp 2A, Trường Tiểu học Trần Phú (thành phố Kon Tum). Tự nhiên thấy vui đến lạ. Và ấn tượng không tốt về học online của tôi tan dần.
Tôi đã bị thuyết phục bởi hình ảnh gần 40 em nhỏ trong lớp tham gia buổi học rất ngoan, rất chăm. Càng ấn tượng hơn khi mỗi em đều có bố hoặc mẹ bên cạnh, tổng cộng là 70-80 con người góp mặt trong một “phòng học” trực tuyến.
Và tôi nhận ra, từ giáo viên đến học sinh và phụ huynh, ai cũng đang cố gắng hết mình.
|
Cô giáo, tất nhiên đã chuẩn bị trước slide và nội dung bài giảng sao cho hấp dẫn, hấp dẫn tôi bởi giọng nói truyền cảm. Các em nhỏ thu hút tôi bởi sự cố gắng ngồi thẳng lưng, lắng nghe cô giảng, dù buổi học diễn ra buổi tối, khiến các em buồn ngủ. Có em giơ tay suốt từ đầu đến cuối buổi, nhưng cũng chỉ được gọi một lần, vì cô giáo phải dành cơ hội trả lời cho các bạn khác nữa. Thế nhưng, em vẫn miệt mài giơ tay mỗi khi cô giáo đặt câu hỏi.
Và trên hết, tôi đặc biệt ấn tượng trước sự việc bố hoặc mẹ, thậm chí cả hai, hoặc ông, bà tham gia trực tiếp và sâu vào buổi học, bài học của con em. Đời sống hiện đại bận rộn, khiến phụ huynh thường phó thác hoàn toàn cho cô giáo việc dạy kiến thức cho con em mình. Nhưng ở lớp học online hôm nay, mọi người đã dành nhiều thời gian với con hơn, gần gũi với con hơn, hiểu chuyện dạy và học hơn.
Có lẽ đây cũng là điều mà đứa trẻ thực sự cần.
Bên cạnh đó, khi triển khai dạy và học online, tôi nghe không ít người bày tỏ lo lắng rằng, con trẻ chưa có được ý thức học tập tốt, cho đi học trên trường còn chểnh mảng, nói gì đến học ở nhà, lại qua mạng internet đầy rẫy những cám dỗ, gây mất tập trung.
Nhưng tôi lại cho rằng, đây sẽ là một thử thách, đồng thời là một cơ hội cho các con thấy, việc học tốt hay không nằm phần lớn ở công sức của các con, chứ không phải là công lao cha mẹ, thầy cô theo sát, nhắc nhở.
Những đứa trẻ chủ động học tập sẽ bứt phá trong thời gian này và trở nên nổi bật hẳn. Còn những bạn chưa phù hợp lắm với cách học trực tuyến này hy vọng sẽ được sự trợ giúp nhiều nhất từ bố mẹ và thầy cô khi đi học lại, để các con vẫn có được niềm tin vào bản thân mình.
Tuyết Nhi