Nghĩ về lòng biết ơn
Các hoạt động kỷ niệm mừng đất nước thống nhất tròn nửa thế kỷ đã khép lại nhưng vẫn còn đó dư âm trong lòng triệu triệu người dân cả nước. Và trong phút lặng lòng đó, chúng ta nhận ra rằng: Biết ơn không chỉ là cảm xúc mà còn là bổn phận.
|
Tim tôi nghẹn lại khi nhìn thấy hình ảnh giữa không khí trang nghiêm, xúc động của buổi Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước hình ảnh một người lính già tóc đã bạc, tay run run bám vào lan can, nước mắt lăn dài trên gò má khi xem lại những thước phim tư liệu về chiến tranh.
Ông khóc vì nhớ về những đồng đội của mình đã mãi mãi nằm lại dọc đường Trường Sơn, bên dòng sông Thạch Hãn hay trong các hầm hào đẫm máu không được chứng kiến ngày đất nước hòa bình. Nước mắt của ông như thay lời nhắn nhủ chúng ta không được phép quên lịch sử và đời đời ghi nhớ, tri ân công ơn các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Cũng trong buổi lễ ấy, không khó để thấy hình ảnh những người trẻ nhường ghế, nhường chỗ ngồi dễ thấy cho các cựu chiến binh, hay dìu các bác thương binh tuổi cao sức yếu từng bước khó nhọc lên khán đài. Hành động tuy nhỏ nhưng lại thể hiện sự biết ơn của thế hệ sau đối với thế hệ đi trước. Khi người trẻ biết cúi đầu trước người đã ngã xuống, khi thế hệ sau biết ơn và tôn trọng những người đi trước, đó là lúc lịch sử được giữ gìn bằng trái tim chứ không chỉ qua sách vở.
Thế nhưng, giữa bức tranh đẹp đẽ và xúc động ấy, vẫn có hạt sạn khiến chúng ta không khỏi xót xa. Đó là hình ảnh phản cảm của một nhóm thanh niên được cho là sinh viên của một trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã lớn tiếng chửi bới, xua đuổi những cựu chiến binh đang đứng phía trước mình vì lý do “che mất tầm nhìn” của họ trong buổi lễ khi họ đã tới đây sớm hơn.
Đoạn video ghi lại sự việc đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, gây phẫn nộ và bức xúc trong cộng đồng. Giữa không khí trang nghiêm, thiêng liêng, hàng triệu trái tim đang hướng về lịch sử, họ lại ngang nhiên mạt sát những người lính là những nhân chứng sống của chiến tranh bằng lời lẽ thô tục và thái độ ngạo mạn.
Thật đau lòng khi cả dân tộc đang cúi đầu tưởng nhớ, tri ân những người con xả thân vì đất nước, thì lại có những bạn trẻ thờ ơ, vô cảm đến mức tàn nhẫn. Họ quên mất rằng mình đang được sống trong nền độc lập được đánh đổi bằng máu xương của biết bao người, trong đó có chính những người mà họ cho rằng đang “che mất tầm nhìn” của mình. Họ tự cho mình quyền ưu tiên vì đến sớm, nhưng lại không biết rằng những người lính già kia đã có mặt ở nơi này từ 50 năm trước, từ những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh.
Sự việc không chỉ là một biểu hiện của sự vô lễ, mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh về một thực trạng đáng lo ngại. Đó là trong sự đủ đầy của hiện tại, có những người trẻ đang đánh mất đi cội nguồn và gốc rễ của giá trị dân tộc. Lòng biết ơn - một phẩm chất đạo đức cốt lõi đang bị xem nhẹ, bị thay thế bằng sự ích kỷ, thiếu giáo dục và vô cảm.
Cộng đồng mạng đã có hàng chục nghìn bình luận yêu cầu xác minh, xử lý nghiêm minh những thanh niên trong đoạn video. Bởi không ai có thể chấp nhận sự ngạo mạn, vô cảm lại xuất hiện ngay giữa nơi đang tôn vinh ký ức của dân tộc, đặc biệt hành động thiếu hiểu biết về lịch sử, vô văn hóa trong cách ứng xử lại xuất hiện trong thế hệ trẻ (dù chỉ là một con số rất nhỏ) - những chủ nhân tương lai của đất nước.
|
Thiết nghĩ, thay vì chỉ dừng lại ở sự phẫn nộ hay lên án, mỗi chúng ta, đặc biệt là các bậc phụ huynh, thầy cô, những người làm công tác giáo dục cần nhìn nhận thức sâu hơn gốc rễ của vấn đề. Lòng biết ơn không tự nhiên mà có mà phải được “gieo trồng” từ bé. Đơn giản chỉ là dạy trẻ cách chào hỏi người lớn, biết nhường chỗ cho người già, biết lắng nghe những câu chuyện của ông bà...Khi những giá trị đó được vun đắp từ gia đình, nhà trường và xã hội thì sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho đứa trẻ khi lớn lên.
Điều đáng mừng là ngoài vài “hạt sạn” đó, còn có rất nhiều người trẻ đang âm thầm sống với lòng biết ơn sâu sắc thể hiện qua việc lặng lẽ thắp hương nơi nghĩa trang liệt sĩ; chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công; lắng nghe cựu chiến binh kể chuyện chiến tranh hay ra sức cống hiến để xây dựng và phát triển tỉnh nhà…Không ồn ào, không cần được tung hô nhưng đó là hiện thân của thế hệ biết tri ân.
Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là dịp để nhìn lại quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của hiện tại và tương lai. Trách nhiệm giữ gìn lịch sử, lan tỏa lòng biết ơn và sống xứng đáng với những hy sinh của cha ông. Tầm nhìn không nằm ở vị trí ngồi mà nằm ở cách ta nhìn nhận quá khứ và đối xử với những người đã viết nên trang sử ấy. Khi thế hệ trẻ biết cúi đầu đúng lúc, biết đứng thẳng khi cần và biết ơn quá khứ, thì tương lai của dân tộc sẽ luôn được thắp sáng bởi ngọn lửa của truyền thống và đạo lý.
Dương Nương