Nhớ câu chuyện về những đứa trẻ vùng cao
Tác nghiệp ở các huyện vùng cao, tôi gặp nhiều điều thú vị, được thấy những thứ trước giờ chưa gặp lần nào. Một trong những điều làm tôi nhớ mãi là ánh mắt, những câu chuyện của những đứa trẻ vùng cao.
Gần 2 năm trước, trong một chuyến công tác viết bài về “Những lớp học cồng chiêng ở Tu Mơ Rông”, tôi có dịp được ở lại nhà chị Y Thu ở thôn Tu Mơ Rông (xã Tu Mơ Rông) để tìm hiểu về lớp học này. Tôi và chị Thu tình cờ quen biết qua một lần làm việc tại huyện, nhiều lần chị mời tôi đến xã công tác thì ở lại nhà chị, và hôm đấy tôi đã không chút ngần ngại gọi điện cho chị xin ở nhờ.
Lớp học được tổ chức vào buổi tối, là lúc bà con không còn lo việc đồng áng nên từ chiều, tôi đã có mặt ở xã và hỏi thăm bà con tìm đến nhà chị Thu. Thấy khách đến trước nhà, con trai chị Thu - cháu A Việt nhanh nhẹn chạy ra đón khách: Ba mẹ cháu đi làm chưa về, có dặn cháu mời chú vào nhà.
A Việt ở nhà cùng một người anh họ, bố mẹ đi vắng nên 2 anh em tự bảo ban nhau lo việc nhà. Trong căn nhà sàn vách ván không ngổn ngang đồ chơi như những đứa trẻ miền xuôi mà thay vào đó là bếp lửa cháy đỏ rực giữa nhà cùng với những củ măng, bắp chuối đang thái gọt dở.
Bố mẹ đi vắng, A Việt cùng anh mình chuẩn bị bữa tối, Việt chỉ mới 8 tuổi nhưng rất thành thạo chuyện bếp núc. Cậu phụ anh nấu cơm, rửa rau, còn người anh thì đảm nhiệm chuyện xào nấu.
Nhìn bữa cơm 2 em hì hục chuẩn bị mà tôi thấy thương gia đình chị Thu, rồi e ngại với sức ăn của mình liệu có đủ cơm cho mọi người no bụng. Tôi lôi trong balo một ly mì tôm ăn liền, nhờ A Việt nấu giúp ấm nước sôi. Thằng bé có vẻ lạ lẫm với ly mì tôi đang ăn nên cứ nhìn chằm chằm mãi. “Cháu ăn không? Chú còn 1 ly” – tôi hỏi. Chần chừ một lúc, A Việt đáp: Cháu có mì tôm của cháu, chú ăn đi.
Dứt lời, A Việt lôi trong tủ ra một chồng mì tôm “ký” (loại mì không có đóng bao bì riêng thành từng gói mà được bán theo ký), cậu nhanh chóng lấy một miếng mì bỏ vào tô, chế tí nước sôi sệt sệt rồi cho xíu tương ớt, tương đen trộn đều. Việt ngồi cạnh tôi, ăn rất ngon miệng và cậu còn tâm sự rằng: Đây là món ăn khoái khẩu nhất của cháu.
A Việt hỏi tiếp: “Dưới thành phố mọi người ăn mì trong ly hả chú?”. Tôi cười, trả lời thằng bé: “Mọi người ăn nhiều mì lắm, cũng có người ăn mì như của cháu”. Thằng bé trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp: “Vậy ở hội chợ có bán loại mì như chú không? Cháu thích đi hội chợ lắm, mẹ cháu hứa mãi mà chưa dẫn đi”.
Tôi im lặng một lúc và đáp lời thằng bé: “Có bán chứ, cháu thích đi hội chợ lắm à?”. A Việt gật đầu rồi tiếp tục húp mì.
Nhìn bữa cơm gia đình chị Thu, nghe những lời trò chuyện ngây ngô của A Việt, tôi thấy mình thật may mắn, những điều bình dị diễn ra xung quanh tôi đôi khi là ước mơ của người khác.
|
Có lần, tôi đến công tác tại thôn Ngọc Nang, xã Mường Hoong (huyện Đăk Glei) để tìm hiểu về gia cảnh của 2 anh em A Khuất (9 tuổi) và A Khảo (7 tuổi), mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện đang ở với cậu mợ. Hôm tôi đến, trời mưa như trút nước. Thấy khách đến, Khảo và Khuất vội cơi tro bếp giữa nhà, gác vài nhành củi nhỏ lên và thổi.
Thời tiết khi đó là 16 độ, tôi biết 2 thằng bé sợ khách lạnh nên thổi lửa để sưởi ấm. Tôi hỏi: “Sao lúc chú chưa đến con không nhóm lửa?” Anh hai A Khuất thỏ thẻ đáp: “Cháu quen rồi nên cháu không thấy lạnh, tối mới đốt lửa”. Nói rồi, hai anh em tiếp tục thổi lửa, lửa cháy bừng lên, ấm hẳn cả căn nhà.
Ngồi tâm sự với hai đứa bé, tôi hỏi về chiếc áo ấm, bộ đồ các bé đang mặc… tất cả đều được nhà trường tặng. Bởi bố mẹ đều mất, cậu mợ nghèo, hai anh em sống trong cảnh khó khăn, thiếu thốn; đôi khi, những điều bình thường của nhiều trẻ em khác lại là món quà mơ ước của hai em.
Qua nhiều chuyến đi, được gặp gỡ và trò chuyện cùng những đứa trẻ vùng cao, biết được nhiều hoàn cảnh khó khăn đang cần giúp đỡ, tôi chỉ biết ước đôi chân mình sẽ không bao giờ “mỏi”, luôn giữ được nhiệt huyết nghề báo để viết, để làm cầu nối đến các tổ chức từ thiện, các mạnh thường quân đưa những món quà ý nghĩa đến với các em.
Văn Tùng