• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum    Trao quyết định nghỉ hưu cho 23 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý    Chương trình “Hành trình đỏ - Giọt hồng Kon Tum”    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Tuy kiểm tra vận hành thử nghiệm mô hình cấp xã mới tại Kon Plông   

Xã hội

Nhớ mãi chuyến khám phá núi “Mẹ”

16/06/2022 06:04

Sau nhiều năm là phóng viên theo dõi ngành Nông - Lâm nghiệp, từ sự “cám dỗ” và những thách đố đặt ra, cách đây mấy năm, tôi quyết định khám phá núi “Mẹ” Ngọc Linh.  

Như ta đã biết, Ngọc Linh là khối núi lớn gồm nhiều ngọn núi, với đỉnh cao nhất 2.605m (so với mặt nước biển) - còn gọi là núi “Mẹ” - cao nhất miền Nam. Để đến được đỉnh núi Ngọc Linh, tôi phải mất nhiều tháng liền rèn luyện thể lực. Khi thấy sức khỏe cho phép, tôi làm việc với Ban Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh và hẹn ngày lên đường.

Để hỗ trợ tôi trong chuyến đi, Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Đăk Nhoong cử A Bảy; Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Ngọc Linh cử A Đun. Đây là hai nhân viên bảo vệ rừng người Xơ Đăng còn trẻ, có sức khỏe tốt, sử dụng thành thạo bản đồ, máy định vị, điện thoại thông minh, trong đó A Đun từng lên đỉnh Ngọc Linh.

Bỏ lại xe gắn máy đầu làng Long Năng của xã Ngọc Linh, hơn 7 giờ sáng, chúng tôi khoác ba lô đi theo đường mòn từ các thửa ruộng bậc thang, hướng lên núi “Mẹ”. Bám theo lối mòn cũ các đoàn công tác trước đây từng lên núi, chúng tôi ngược dốc về hướng Đông Nam, rồi đi về hướng chính Đông lên đỉnh Ngọc Linh. Tiếng là đường mòn, nhưng nếu không có người thành thạo dẫn đường với các công cụ hiện đại hỗ trợ, rất dễ lạc trong rừng vì thảm thực bì luôn che khuất lối mòn.

Len lỏi trong rừng đến 14 giờ cùng ngày, chúng tôi dừng chân trên một bờ suối ở độ cao hơn 1.800m. Sau khi hội ý, chúng tôi quyết định dựng lán trại, nấu cơm ăn, nghỉ tối tại đây để mai đi tiếp. Trong rừng, ở độ cao không khí loãng, nồi cơm nấu rất lâu, lửa mạnh nhưng cơm vẫn không chín.

Đêm ở núi rừng Ngọc Linh khá yên tĩnh và trầm mặc; không khí trong rừng âm u, ẩm ướt làm gai lạnh sống lưng. Trời lạnh và tối như bưng, tôi chỉ nghe tiếng côn trùng rên rỉ, làm cho không gian càng thêm ma mị và huyễn hoặc. Mọi người trằn trọc, không ai chợp mắt. Sáng ra, A Đun than: “Em đi rừng quen rồi, nhưng không tài nào ngủ được vì ban đêm nghe tiếng hú lạ”.

Rừng đỗ quyên xen trúc lùn trên đỉnh Ngọc Linh. Ảnh: VN

 

Sáng ra, sau khi cơm nước, chúng tôi tiếp tục chinh phục độ cao. Từ độ cao 1.800 - 2.400m, rừng nhiều tầng, nhiều lớp và rễ cây bám đầy. Tôi một tay chống gậy, một tay bám rễ cây, đá và dùng sức bật của hai chân và gậy lên núi. Trong rừng, có những cây rừng to có nhiều hang hốc, rong rêu bám đầy, cây đỗ quyên sống ký sinh trên đó như một loài lan. Từ độ cao 2.400m, một nửa ngọn núi diện tích khá bằng, một nửa còn lại dáng hình chóp, cao vút lên. Từ độ cao trên 2.500m trở lên của đỉnh núi là rừng đỗ quyên. Cây đỗ quyên lá non màu hồng. Hoa đỗ quyên trắng tinh khiết, thoảng hương thơm nhẹ làm ngây ngất lòng người. Điều khác lạ là trong rừng cây đỗ quyên lại có những đại lão thông 5 lá thấp lùn, tán cây sà sà trên đầu cây đỗ quyên. Thân lão thông uốn khúc xuống đất như những con rồng, ôm giữ cho rừng đổ quyên chống chịu trước tác động khắc nghiệt của thiên nhiên. Không ai biết đích xác các đại lão thông bao nhiêu tuổi, có lẽ cả ngàn năm tuổi cũng nên.

A Bảy và A Đun trên chóp Ngọc Linh. Ảnh: VN

 

Ngược rừng đỗ quyên, chúng tôi chạm mặt “Mẹ” Ngọc Linh ở độ cao 2.605m. Từ đây, nhìn ra bốn bề xung quanh, chúng tôi thật sự choáng ngợp trước phong cảnh thiên nhiên kỳ thú. Nếu như ở sườn Tây rừng cây đỗ quyên điểm những bông hoa trắng muốt nhấp nhô như những con bướm trắng chập chờn đẹp đến mê hồn thì ở sườn Đông sương mù lại tầng tầng, lớp lớp như cảnh tiên. Ngay tại đỉnh Ngọc Linh, chúng tôi gặp hình chóp bằng inox mà một đoàn công tác đã lắp đặt cách đó không lâu. Bốn mặt hình chóp ghi rõ tọa độ, độ cao đỉnh Ngọc Linh và đáy chóp được đổ bê tông gắn chặt với mặt đất.

Mê hồn trước thiên nhiên kỳ thú, nhưng chúng tôi phải nhanh chóng xuống núi. Trên đường về, chúng tôi gặp những cây rừng được người dân đục lỗ để nhử ong rừng. Cả A Bảy và A Đun đều khẳng định rằng, có nhiều hộ dân ở xã Mường Hoong, Ngọc Linh có nhiều kinh nghiệm đục lỗ nhử ong vào làm mật, thu hàng trăm lít mật ong rừng/năm. Mật ong rừng trong lỗ sẫm màu, chất lượng tốt, giá từ 500-600 nghìn đồng/lít; còn mật ong tổ treo trên cây có màu vàng, giá chỉ 250 – 300 nghìn đồng/lít. Cheo leo ở một sườn núi, tôi gặp người dân dựng chòi dưới tán cây rừng để trồng sâm Ngọc Linh. Mấy năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Ngọc Linh cũng đang làm giàu từ “Quốc bảo” và mật ong rừng.

Đi hết rừng đặc dụng Khu Bảo tồn thiên Ngọc Linh, đến rừng đệm, chúng tôi bắt đầu thấm mệt vì không còn được “Mẹ” Ngọc Linh cung cấp dưỡng khí trong lành, mát lạnh nữa. Tuột xuống các sườn núi dốc cao, đất đá chai cứng và các bờ ruộng bậc thang cheo leo giữa trời nắng gắt, tôi mệt lả người. Nhiều lúc khụy chân, muốn xỉu, cứ tưởng không còn đủ sức đi tiếp, nhưng cuối cùng tôi cũng về được Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ngọc Linh an toàn lúc 16 giờ. 

Chuyến thăm “Mẹ” Ngọc Linh để lại cho tôi nhiều ấn tượng khó quên và phải mất mấy ngày sau tôi mới hồi phục lại sức khỏe. Ôn lại điều này, để nói lên rằng, chạm mặt “Mẹ” Ngọc Linh không phải là chuyện dễ và luôn là một thử thách.                        

Văn Nhiên

   

Các tin khác

  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
  • Cảm xúc về số báo cuối cùng
  • Khi mệnh lệnh được thực hiện bằng trái tim và khối óc
  • Cuộc sống luôn quanh ta
  • Trao tiền hỗ trợ cho cháu bé mắc bệnh tim, bị câm ở Tu Mơ Rông
  • 1.613 CB,CC,VC,NLĐ được hỗ trợ 25 triệu đồng
  • Hôm nay “tạm biệt” để ngày mai nói lời “xin chào”
  • Ấm lòng mùa thi
  • Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 kết thúc tốt đẹp
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
  • Cảm xúc về số báo cuối cùng
  • Khi mệnh lệnh được thực hiện bằng trái tim và khối óc
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Cuộc sống luôn quanh ta
  • Nơi yêu thương khởi nguồn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương
  • Chùm ảnh: Hàng nghìn thí sinh bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
  • Chùm ảnh: Làng trong phố - Vẹn nguyên những giá trị văn hóa truyền thống

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by