Những ngày đầu làm báo
Thắm thoắt mới đây đã gần 30 năm rồi kể từ khi tôi “chân ướt, chân ráo” bước vào Báo Kon Tum, bắt đầu bén duyên với nghề báo. Đó cũng là vào tháng Sáu. Tháng Sáu đối với tôi sao mà đong đầy kỷ niệm với bao vui, buồn gắn với nghề báo trên mảnh đất cực Bắc Tây Nguyên đầy nắng, gió.
|
Chuyến tác nghiệp đầu tiên
Ngày mới về ở phòng phóng viên (bấy giờ chỉ có 1 phòng phóng viên), tôi được phòng phân công theo dõi mảng nội chính. Và chỉ vài ngày sau tôi được cử đi theo đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thực hiện chuyến hành trình dài ngày xuyên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia để đến các đồn biên phòng. Đây có lẽ là chuyến đi dài ngày nhất (những 5 ngày), để đến với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Cùng đi với tôi lúc bấy giờ có đồng chí Trần Minh Tú (bây giờ là Trưởng Phòng phóng viên Chuyên mục- Chuyên đề, Trung tâm truyền thông tỉnh). Chuyến đi đầy gian nan bởi mùa mưa đến sớm, giao thông ách tắc với những đoạn dốc trơn như bôi mỡ, bên kia là vực sâu thăm thẳm. Rất nhiều lần chiếc xe U oát của BĐBP phải “tăng bo” qua những đoạn lầy lội hay dòng suối chảy xiết.
Bắt đầu cuộc hành trình từ Quốc lộ 14 về Plei Ku (tỉnh Gia Lai), vượt cầu Sê San để về Đồn Biên phòng Sa Thầy- điểm đến đầu tiên của đoàn công tác. Khi xe qua địa phận tỉnh Kon Tum, tôi thật sự ngỡ ngàng với vẻ đẹp hoang sơ, trầm lặng của những khu rừng già. Đại ngàn hiện ra trước mắt đẹp như một bức tranh vẽ giữa không gian yên tĩnh, dưới ánh bình minh buổi sớm. Nơi ấy bây giờ là các thôn, làng của huyện Ia H’Drai, với hối hả nhịp sống sung túc, nơi mà ngày xưa chỉ là những con đường đất lở lói và những cánh rừng nguyên sinh trầm lặng.
Ngoài sự gian nan trên đường đi, ấn tượng khó quên nhất chính là đêm ngủ lại ở Đồn Biên phòng Mô Rai (huyện Sa Thầy). Đêm ấy, tôi và đồng chí Trần Minh Tú được bố trí ngủ ở nhà khách của Đồn. Màn đêm tĩnh mịch, núi rừng chìm vào giấc ngủ say, chỉ có tiếng côn trùng kêu âm ỉ và tiếng gió núi rì rầm như kể chuyện giữa đêm khuya. Bỗng nghe tiếng đoàng…đoàng... Tôi và đồng chí Tú ngồi bật dậy, nghe tiếng hô lớn của chiến sĩ trực ban: Hổ... hổ về... Sau đó là một tiếng rầm, một bóng đen to lớn vút qua hàng rào dây kẽm gai cao quá đầu người. Hóa ra hổ về Đồn để rình bắt heo. Vậy là tôi và đồng chí Tú không ai bảo ai đều thức trắng cả đêm chờ trời sáng, vì không dám ngủ bởi lần đầu tiên trong đời chứng kiến chuyện hổ từ rừng về rình bắt con mồi.
Nguy hiểm cận kề
Tháng Sáu năm 2007, trước tình trạng khai thác vàng trái phép bừa bãi tại xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi do một số đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào lén lút hoạt động. Từ nguồn thông tin của những người dân địa phương, chúng tôi quyết định đột nhập bãi vàng để mục kích thực hư như thế nào.
Khởi hành từ 4 giờ, chúng tôi đến bãi vàng Đăk Kan khi trời chưa sáng hẳn bởi sương mù giăng lối trên những ngọn đồi. Ngay bên sườn một quả đồi nhỏ thuộc xã Đăk Kan, cách thị trấn Plei Kần chỉ khoảng gần chục cây số, là bãi “chiến trường” mà những đối tượng khai thác vàng trái phép đang hoạt động rầm rộ.
Nhóm chúng tôi gồm 3 người, bắt đầu leo dốc, vừa đi vừa chụp ảnh. Ngay chỗ chúng tôi đứng vài bước chân là những chiếc võng được mắc vào gốc cây rừng, trên đó còn người nằm ngủ. Tôi đoán đây là những đối tượng làm công việc đào đất vào ban đêm, giờ đang ngủ lấy sức.
Nhân lúc họ đang ngủ, chúng tôi rón rén lẻn vào đường hầm. Bên trong là những lớp cửa gỗ có then cài, dây điện chạy dọc đường hầm. Cứ vài mét lại có một bóng điện. Cứ thế chúng tôi vào sâu khoảng vài chục mét, chụp ảnh xong quay ra.
|
Quyết tâm làm rõ hành vi khai thác vàng trái phép đến cùng; chúng tôi quyết định đi đến lán trại của những đối tượng trên để tìm hiểu. Trong vai những cán bộ đi khảo sát tài nguyên của đoàn địa chất (chúng tôi tự bịa ra một cái tên ở tận miền Nam), để lấy cớ đến hỏi chuyện những đối tượng này, chúng tôi được biết những đối tượng này là “quân” từ Thái Nguyên được chủ bãi ở đây thuê vào khai thác.
Đang cầm chén trà nóng người nấu bếp mời chưa kịp uống, bỗng 3-4 người đàn ông xăm trổ đầy mình xộc vào, tay cầm dao chém gió lia lịa, vừa chém vừa quát lớn: Thằng nào, thằng nào vào đây chụp ảnh. Chúng mày là ai, muốn ông chém bỏ mẹ không? Đưa máy ảnh đây tao xem.
Hoảng hồn, chúng tôi cố thanh minh: Chúng tôi là những cán bộ địa chất đi khảo sát tài nguyên, ghé đây xin ngụm nước, đâu biết các anh làm gì ở đây. Vừa nói chúng tôi vừa nháy nhau rút êm. Được một quãng chúng tôi co giò lên chạy một mạch đến nơi giấu xe máy. Thật hú vía, vì quá nguy hiểm.
Sau khi loạt bài của tôi được đăng tải trên Báo Kon Tum, tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức truy quét và đánh sập các con hầm mà các đối tượng khai thác trái phép đã đào, trả lại bình yên cho vùng quê miền biên giới.
Gần 30 năm trôi qua, tôi đã thực hiện rất nhiều chuyến đi đầy gian khổ để tác nghiệp, sáng tạo những tác phẩm được bạn đọc hoan nghênh, đón nhận. Nhưng mãi mãi tôi không thể nào quên những ngày làm báo từ buổi ban đầu chập chững đến khi cây bút đã gọi là “quen nghề” với bao kỷ niệm vui, buồn mà tôi cùng những đồng nghiệp thân yêu từng gắn bó, sẻ chia.
Dương Đức Nhuận