Nỗ lực đẩy lùi hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh
Các tập tục lạc hậu là một trong những nguyên nhân chính, là vật cản, là gánh nặng truyền đời, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS. Do đó, trong quá trình triển khai Cuộc vận động Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS, song song với xây dựng các mô hình kinh tế, các cơ quan, đơn vị tập trung xóa bỏ tập tục lạc hậu, hướng đến xây dựng nếp sống văn minh...
Nặng nề tập tục lạc hậu
Xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei là một trong những địa phương còn nhiều tập tục lạc hậu. Đó là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ hộ nghèo nơi đây còn cao. Chính già làng A Do - làng Bung Koong thừa nhận rằng, các tập tục, những kiêng kỵ lạc hậu đã gây tốn kém, thiệt hại về kinh tế. Ông dẫn chứng, đa số các tập tục, người dân thường làm trâu, bò để cúng tế và kiêng cữ không đi làm trong nhiều ngày. “Có nhiều trường hợp, lúa chín rục nhưng người dân đang kiêng nên không ra đồng gặt. Sau 10 ngày, lúa rụng hết xuống đất, lúc thu hoạch chỉ còn vài bao” - già A Do nói.
Không chỉ thế, một số làng ở xã còn có hủ tục “chết tốt, chết xấu”. Với họ, chết xấu là những trường hợp bị chết do rủi ro, người chết không được đưa về chôn tại nghĩa trang của làng và hơn thế, người trong làng sẽ không ghé đến chia sẻ, an ủi. Thậm chí, những hộ gia đình sống gần gia đình có “chết xấu” còn dời nhà đi nơi khác để tránh ma xấu ám theo. Hủ tục đã gây chia rẽ đoàn kết trong bà con.
Không riêng xã Đăk Plô, ở nhiều làng đồng bào DTTS, phóng viên chứng kiến không ít tập tục nặng nề, như tục “nợ miệng”. Từ nhiều đời trước, khi gia đình làm lễ bỏ mả, bà con dân làng mang trâu, bò đến để tổ chức, thì sau này, gia đình đó buộc phải trả. Nhiều hộ gia đình, qua nhiều đời, trả mãi vẫn không hết nợ miệng. Thậm chí, không có trâu, bò vẫn phải vay mượn mua để trả. Cũng vì nhiều tập tục lạc hậu dẫn đến việc người dân nuôi trâu bò chủ yếu để cúng tế chứ chưa hướng đến phát triển chăn nuôi, làm kinh tế. Do đó, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn.
Ngoài các hủ tục, một trong những vấn đề nhức nhối khác chính là tảo hôn, kết hôn cận huyết thống. Dù để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng: gây suy yếu giống nòi, con người kém hoàn thiện về thể chất, thế nhưng tảo hôn, kết hôn cận huyết vẫn tồn tại.
|
Kiên trì, bền bỉ
Những luật tục, hủ tục ăn sâu, bám chặt trong nhận thức, tiềm thức của người dân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế, tinh thần của bà con. Xóa bỏ hủ tục là điều cần thiết, song, để cả cộng đồng chấp nhận từ bỏ một tập tục đã tồn tại bao đời nay trong tư duy cổ hủ của những người lớn tuổi, có uy quyền trong dòng tộc, trong cộng đồng không phải là việc làm đơn giản.
Gần dân, xem biên giới là quê hương, các đồn Biên phòng chú trọng giúp dân xóa bỏ tập tục lạc hậu một cách trách nhiệm, nhân văn. Thượng tá Phạm Văn Lâm - Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nói rằng, việc ngăn ngừa, xóa bỏ hủ tục không đơn giản, nhưng không có nghĩa là không làm được. Những kết quả từ việc xóa bỏ hủ tục trước đây sẽ là động lực, kinh nghiệm để triển khai thực hiện. “Chúng tôi nêu quyết tâm cao trong việc giúp dân xóa bỏ hủ tục. Có như thế, mới có thể hướng đến xây dựng cuộc sống văn minh” - Thượng tá Phạm Văn Lâm cho biết.
Cụ thể, trước đây, trên địa bàn xã Đăk Long, người Giẻ Triêng có tục táng treo. Việc táng treo gây ảnh hưởng đến môi trường, đời sống văn hóa và sức khỏe của chính người dân. Cùng với chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Long ra sức tuyên truyền, vận động. Hay tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy có tục chôn con theo mẹ. Nhờ sự vào cuộc, vận động của BĐBP cũng như các ban, ngành, đoàn thể, đến nay, hai hủ tục hà khắc đã được xóa bỏ hoàn toàn.
Lấy những kết quả làm minh chứng, làm động lực, hiện nay, các đồn Biên phòng tích cực cùng chính quyền địa phương, vận động, giáo dục, thuyết phục đồng bào giữ gìn bản sắc văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo truyền thống của dân tộc mình, loại bỏ các hủ tục.
Như mới đây, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Blô, Đồn Biên phòng Sông Thanh (xã Đăk Plô) tích cực ứng xử mang tính văn hóa, phổ cập, đồng bộ, bền bỉ để giúp người dân thay đổi nhận thức, xóa bỏ hủ tục “chết tốt, chết xấu”. “Chúng tôi phụ giúp, hỗ trợ gia đình (có người chết do rủi ro) làm mai táng. Và đến nay, chính gia đình được hỗ trợ, động viên, bây giờ đã cùng chúng tôi tham gia vận động người dân” - Đại úy Diệp Xuân Hòa - Chính trị viên Đồn Biên Phòng Đăk Blô vui mừng cho biết.
Không chỉ BĐBP, các cấp Hội Phụ nữ, các già làng, thôn trưởng ở các thôn làng là nhân tố tích cực trong quá trình tuyên truyền. Như tại xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, với quyết tâm xóa bỏ nạn tảo hôn, hiện nay, Đảng ủy, chính quyền xã và các cấp Hội Phụ nữ cùng các già làng, trưởng thôn, người có uy tín tập trung tuyên truyền đến từng thôn, làng, từng hộ. Đặc biệt, chính quyền xã nhất quyết không làm các thủ tục đăng ký kết hôn, không cho tổ chức tiệc cưới nếu như vợ chồng chưa đủ tuổi. Ông A Đinh - Bí thư Đảng ủy xã nói rằng, mỗi hủ tục, sẽ có cách tuyên truyền khác nhau. Có những vấn đề cần sự mềm mỏng, nhưng cũng có những vấn đề cần sự can thiệp của pháp luật mới có sự răn đe.
Thực tế cho thấy, để giúp các hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phải cùng nỗ lực triển khai bền bỉ, thường xuyên các hoạt động vận động, tuyên truyền. Đồng thời, giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị phải có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động. Có như vậy mới sớm giúp người dân vượt qua được rào cản của phong tục, tập quán lạc hậu, “mở cánh cửa” bước vào nếp sống văn minh, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.
Hoài Tiến