Nỗi niềm “phóng viên pháp đình”
Giữa khán phòng rộng lớn của Tòa án, nơi gắn liền với sự nghiêm trang, tôi đã không ít lần bắt gặp những cái thở dài lặng lẽ, những ánh mắt mờ nhòe vì dòng lệ hay tiếng nấc nghẹn ngào của người thân bị cáo. Đó không chỉ là nỗi đau của riêng họ mà với một phóng viên thường xuyên đưa tin tại các phiên tòa như tôi, những âm thanh ấy cũng đã là những nhịp đập nặng trĩu trong lòng.
|
Khi nhận nhiệm vụ theo dõi mảng tư pháp, tôi gần như lạc lõng giữa những thủ tục nghiêm ngặt và khuôn phép khắt khe nơi "công đường". Cái cảm giác ngỡ ngàng khi cầm trên tay giấy giới thiệu, bước chân qua những bậc tam cấp vào hội trường xét xử, lúng túng trình giấy cho thư ký tòa để đăng ký đưa tin, tất cả vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức.
Khi phiên tòa diễn ra, tôi bắt đầu quan sát, làm quen với từng cử chỉ nhỏ như lúc nào được đứng, khi nào phải ngồi; vị trí nào được phép tác nghiệp, khu vực nào là “bất khả xâm phạm”. Chỉ một hành động bất cẩn hay một câu hỏi thiếu cẩn trọng cũng có thể khiến phiên tòa bị gián đoạn và bị “mời” ra ngoài ngay.
Dù từng học qua ngành Luật, nhưng bước vào thực tế, những buổi tranh tụng căng thẳng vẫn khiến tôi nhiều phen “chóng mặt”. Ngôn từ pháp lý đôi lúc khô khan và đầy tính ràng buộc. Tôi bắt đầu học lại từ đầu: Từ cách phân biệt phiên sơ thẩm - phúc thẩm, dân sự - hình sự, đến việc dùng đúng thuật ngữ của Tòa, như khi nào gọi là bị can, khi nào là bị cáo, người có quyền lợi liên quan, người làm chứng. Mỗi khái niệm, mỗi giai đoạn tố tụng đều có quy định riêng. Vì vậy, phóng viên không chỉ cần nghe và ghi chép, mà còn phải hiểu, hiểu rõ để viết đúng, viết chuẩn xác, không để ngôn từ của mình làm lệch lạc thông tin, ảnh hưởng đến bất kỳ ai trong vụ án.
Qua từng phiên tòa, tôi không chỉ thu nhận kiến thức pháp lý mà còn lặng lẽ tích lũy những bài học nhân sinh. Có những vụ án kết thúc với bản án nghiêm khắc, thích đáng, nhưng lòng tôi chẳng nhẹ nhõm mà trĩu xuống bởi những ánh mắt người ở lại, đó là những người thân của bị cáo.
Tôi nhớ mãi phiên xét xử hai bị cáo vận chuyển gần 2kg ma túy tại huyện biên giới Ngọc Hồi vào tháng 9/2024. Khi Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình, căn phòng như lặng đi. Bị cáo cúi gập người, hai tay ôm mặt khóc. Phía cuối phòng xét xử, người vợ ôm trong tay hũ hạc giấy với đủ màu sắc đứng thẫn thờ như hóa đá. Hai đứa con đứng nép sau cánh cửa phòng xử án vì chưa đủ tuổi được vào dự, đôi mắt dại khờ nhìn trân trân vào tấm lưng cha.
Vẫn biết bản án là thích đáng, là cái giá bị cáo phải trả cho việc coi thường pháp luật, cho sự tàn nhẫn gieo rắc "cái chết trắng", nhưng sao tôi vẫn thấy xót xa. Bởi, tôi thương những đứa trẻ vĩnh viễn vắng cha, lớn lên trong định kiến xã hội; thương người cha, người mẹ tảo tần dày công dưỡng dục; thương người vợ tuổi đời còn rất trẻ phải một mình với gánh nặng vừa làm mẹ, vừa làm cha.
Những vụ án chỉ vì thiếu hiểu biết mà không ít người vướng vào vòng lao lý cũng để lại trong tôi nhiều nỗi niềm. Như vụ án xảy ra tại xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà vào cuối năm 2024. Năm người đàn ông ở thôn Đăk Wek, vì muốn có đất trồng mì để nuôi sống gia đình, đã phát dọn đất rừng, hủy hoại rừng tự nhiên mà không hề biết rằng hành động ấy là vi phạm pháp luật. Khi tòa tuyên án tổng cộng 112 tháng tù giam cho cả nhóm, căn phòng im lặng đến nghẹt thở.
Một trong năm bị cáo là A.N cúi gằm mặt, bấu chặt tay vào bàn nói lời sau cùng: Bị cáo mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với vợ con. Sau tấm lưng run rẩy của A.N, người vợ cùng 5 đứa con ôm nhau khóc nức nở.
Tôi vẫn nhớ trong nước mắt, Y.S kể: Vợ chồng em không biết việc làm này là sai. Cứ nghĩ đất không phải của ai thì tận dụng trồng mì, để có tiền lo con thôi. Nếu biết là sai thì có chết em cũng không để chồng làm.
Chỉ đến khi có người từ Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh đến nhà giải thích, họ mới hiểu ra thì cái giá phải trả cho sự thiếu hiểu biết đã quá đắt.
Nhưng đau lòng hơn cả là phiên tòa xét xử A.T - một thanh niên người DTTS ở huyện Kon Plông đã nhẫn tâm ra tay với vợ, gây thương tích 65% cơ thể, chỉ vì từ chối đi mua rượu cho mình. Khi bản án 13 năm tù được tuyên, ai cũng nghĩ chuyện đã khép lại, nhưng xúc động thay, sau 5 tháng điều trị, người vợ gắng gượng chạy xe máy hơn 100km về dự phiên tòa, không phải để đòi công lý cho bản thân, mà để xin tòa giảm án cho chồng. Chị đứng lặng, nói nhỏ: Mong anh cố gắng cải tạo. Em sẽ lo cho các con, lo cho bố mẹ. Trái tim tôi như thắt lại bởi sự bao dung của người phụ nữ nhỏ bé, ít học ấy.
Có người hỏi tôi: Làm báo chốn “pháp đình” có gì hay? Tôi đùa bảo: Hay là…hay được đi “hầu tòa”. Có đồng nghiệp thì trêu đùa rằng, chị là người “được” đi “hầu tòa” nhiều nhất trong anh em làm báo ở đây.
Tôi nhớ có những vụ án phải đọc cả trăm trang cáo trạng, cả vụ án đến vài chục bị cáo và đối tượng liên quan, trùng tên, trùng tuổi đọc đến hoa mắt, chóng mặt; có những phiên tòa kéo dài cả ngày đầu óc căng như dây đàn. Nhưng với tôi, pháp đình không chỉ là nơi đưa tin mà còn là một “trường đời” nghiêm khắc. Ở đó, tôi học được cách quan sát, cách lắng nghe và cả cách cảm thông. Từng vụ án là một lát cắt cuộc đời. Ở đó có sai lầm, có nước mắt, có sự hối hận, và có cả niềm tin le lói nơi cuối con đường.
|
Mỗi phiên tòa khép lại, tôi lại mang về một bài học, một góc nhìn, một trải nghiệm thấm đẫm cảm xúc. Đó không đơn thuần là nghề, mà còn là hành trình dài của sự thấu hiểu, hành trình nhìn đời qua lăng kính pháp luật và lương tâm.
Dương Nương