Phạt học sinh, nên “giơ cao đánh khẽ”
Phải lấy quan điểm vì sự tiến bộ của học sinh, cần “giơ cao đánh khẽ”, tránh làm tổn thương - đặc biệt là với học sinh lớp nhỏ, để vừa có sức răn đe, giáo dục, vừa giúp các em nhận thức được sai sót, hạn chế mà sửa chữa
Mới đây, vô tình được hai bậc phụ huynh có con học lớp 1 kể hai câu chuyện nhưng lại cùng chung một chủ đề: Con đi học bị cô giáo đánh. Nguyên nhân kiểu na ná nhau, con nghịch ngợm, không tập trung học, em thì bị cô giáo dùng thước dẻo đánh thành vệt đỏ trên tay, em thì bị cô giáo nhéo tai… “Của đau, con xót”, mới nghe con kể, nguyên nhân này, lý do kia, cô mắng thế này, cô nhéo tai thế kia, ba mẹ đùng đùng tức giận, vội vã lên tận trường tìm gặp ban giám hiệu.
Hàng loạt các trách cứ, lý lẽ được các bậc phụ huynh đưa ra: Nào là cô giáo không nên có các biện pháp giáo dục với con trẻ như thế, nào là con tôi nhỏ dại, chưa biết gì mới cho đi học để nhờ cô chỉ dạy, nào là xin cho con được chuyển lớp...
Chuyện tưởng là nhỏ, là đơn lẻ nhưng thực ra không phải nhỏ. Những câu chuyện kiểu này không mới, năm học nào cũng có, không trường này thì trường kia, không lớp này thì lớp nọ, mà tập trung nhiều vào những học sinh lớp nhỏ. Nếu giải quyết không thấu tình đạt lý sẽ dễ để lại ấm ức cho giáo viên lẫn phụ huynh và cả với các em học sinh.
|
Các em học sinh lớp nhỏ, nhất là lớp 1 còn non nớt, vốn được ba mẹ bao bọc, nuông chiều, thậm chí với một số gia đình còn là “ông trời con”, thích gì được nấy, muốn gì chiều nấy. Nay mới từ bậc học mầm non chuyển lên, chưa quen với nề nếp ở cấp học mới nên dễ có những vi phạm kiểu nghịch ngợm, không tập trung học bài, lơ đãng, không thực hiện đúng những chỉ dẫn…
Nghe chuyện, nhiều người cho rằng, cũng nên thông cảm với cô giáo. Phụ huynh nào có chút chuyện cũng đùng đùng tức giận, cũng đòi chuyển lớp thì cả khối mấy trăm học sinh làm sao nhà trường quản lý được. Hơn nữa, con mình bình thường cũng ngỗ nghịch, bướng bỉnh. Ở nhà mình, là con mình đấy, cũng chỉ 1-2 đứa mà lắm khi điên cả đầu. Đằng này, mỗi lớp tới 30, 40 em, một mình cô vừa giảng dạy kiến thức vừa quản lý các em. Nhắc lui nhắc tới nhiều lần các em vẫn nghịch, vẫn phá, không chỉ mình các em không tiếp thu được bài mà còn ảnh hưởng đến các bạn trong lớp. Bản thân cô giáo cũng chẳng vui sướng gì khi mắng, phạt các em, chỉ mong sao qua đó các em biết, nâng cao ý thức tuân thủ các quy định. Còn nếu để cho các em thích gì làm nấy, vô ý thức tổ chức kỷ luật thì càng về sau càng khó rèn, khó sửa và ảnh hưởng đến các em khi lên các lớp tiếp theo.
Chẳng ai đi cổ xúy cho việc thầy cô sử dụng hoặc lạm dụng các hình phạt hà khắc với học sinh, kiểu như học không tập trung, đánh; chọc ghẹo bạn, đánh; viết xấu, làm tính sai, đánh… Bởi nếu lạm dụng các hình phạt hà khắc, nếu hiểu chưa trọn vẹn phương pháp giáo dục “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngon” sẽ khiến cho giáo viên hoặc vô tình, hoặc cố ý trở thành người bạo hành trẻ em và vi phạm đạo đức, chuẩn mực nhà giáo.
Nhưng thực tế cho thấy việc áp dụng các hình thức giáo dục phù hợp với lứa tuổi cũng là một biện pháp giáo dục để các em học sinh biết tuân thủ kỷ luật. Trong những trường hợp như vậy, phụ huynh cũng nên có sự trao đổi với cô giáo, cùng nhau chia sẻ, cảm thông, hiểu hơn các em để có phương pháp giáo dục phù hợp.
Từ những câu chuyện ít vui ấy, xem ra, ranh giới giữa bạo lực trẻ em (sự trừng phạt) với quan điểm “thương cho roi cho vọt” (yêu thương) vẫn khá mơ hồ. Dù cách nhìn nhận có những điểm chưa đồng nhất, nhưng điểm cốt yếu và chung nhất mà phụ huynh, giáo viên phải cùng hướng tới đó là tất cả vì sự phát triển toàn diện của con trẻ. Cùng với giáo dục kiến thức, việc giáo dục đạo đức, lối sống, rèn giũa các em học sinh vào quy củ, nề nếp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tuân thủ kỷ luật cho học sinh là hết sức quan trọng.
Mỗi học sinh là một cá thể độc lập, có hoàn cảnh gia đình, môi trường giáo dục, tính cách, tư chất khác nhau nên không thể đánh đồng và nhất nhất cùng áp dụng một vài biện pháp giáo dục cố định. Tùy vào từng giai đoạn lứa tuổi, tùy vào đối tượng học sinh mà các thầy cô giáo và cả các bậc phụ huynh bên cạnh các hình thức giáo dục mang tính thuyết phục, chia sẻ, khuyên nhủ thì trong một số trường hợp cần có các hình thức ứng xử phù hợp khác. Nhưng dù là hình thức nào cũng phải lấy quan điểm vì sự tiến bộ của học sinh, cần “giơ cao đánh khẽ”, tránh làm tổn thương - đặc biệt là với học sinh lớp nhỏ, để vừa có sức răn đe, giáo dục, vừa giúp các em nhận thức được sai sót, hạn chế mà sửa chữa.
Nguyên Phúc