Rác thải nhựa vẫn phổ biến
Sau 2 năm phát động phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh, mặc dù ý thức của người dân về tác hại của rác thải nhựa được nâng lên, song thực tế cho thấy, từ ý thức đến hành động trong việc loại bỏ “kẻ thù của môi trường” này vẫn còn là một khoảng cách khá xa.
Quan sát ở bất cứ khu chợ nào cũng dễ dàng nhận thấy, đa phần người dân đi chợ vẫn có thói quen sử dụng túi nilon. Điều đáng nói là họ không chỉ dùng một mà là rất nhiều túi, mỗi món đồ được bỏ vào một túi riêng. Để chắc chắn và gọn ghẽ hơn, họ lại xin thêm một túi lớn hơn để dồn tất cả những túi nhỏ vào.
Có một thời gian, với sự vận động của các tổ chức đoàn thể, chiếc giỏ nhựa dần xuất hiện ở các buổi chợ, nhưng không được bao lâu lại vắng bóng. Chị V - viên chức của một cơ quan nhà nước tại thành phố Kon Tum kể, cách đây một năm, cơ quan chị phát cho mỗi chị em một chiếc giỏ nhựa để đi chợ, hiện tại, chiếc giỏ ấy đang đóng bụi trong góc nhà.
Khi được hỏi thì chị nêu lý do: Cốp xe chị chật quá, bỏ cái giỏ không vừa, túi nilon vẫn tiện hơn, dùng xong là vứt đi luôn, không mất công rửa sạch như giỏ. Với lại, có mang giỏ thì vẫn phải dùng túi nilon để đựng đồ ăn, không lẽ lại cứ thế vứt miếng thịt, con cá vào giỏ?!
|
Chị vẫn cố gắng hạn chế túi nilon, mấy bó rau thì dồn vào 1 túi, không dùng nhiều, cũng coi như một cách chống rác thải nhựa, nhưng bảo bỏ hẳn túi nilon thì chắc khó- chị V cho hay.
Người mua khó bỏ, người bán cũng vậy. Vừa bỏ hàng cho khách vào túi nilon, bà Phạm Thị Xuân (chủ hàng thịt, chợ mới thôn 6, xã Đăk La, huyện Đăk Hà) vừa phân bua: Chị em vào chợ toàn đi tay không, nên bắt buộc phải sử dụng túi nilon thôi, nếu không thì lấy gì đựng.
Các quán cà phê, trà sữa, sinh tố... hầu hết đều sử dụng ly nhựa nếu khách mua đồ uống đem về, kèm theo đó là ống hút nhựa, muỗng nhựa và cả một dây đeo bằng nhựa. Khoảng một tháng trở lại đây, khi các quán áp dụng hình thức bán đem về để thực hiện phòng, chống Covid-19 thì số lượng cốc, thìa nhựa, hộp xốp… được sử dụng tăng lên. Bên cạnh đó, xuất hiện thêm tình trạng vứt bừa bãi khẩu trang y tế đã qua sử dụng. Cũng như túi nilon, khẩu trang y tế phải mất đến hàng trăm năm mới có thể phân huỷ.
|
“Trong lượng rác thải mà chúng tôi thu dọn, túi nilon, chai lọ và những vật dụng nhựa vẫn chiếm đa số, tôi thấy cũng không giảm đi được là bao. Gần đây lại có rất nhiều khẩu trang y tế nữa” - chị Hồ Thị D., công nhân vệ sinh môi trường cho biết.
“Không giảm đi” cũng là khẳng định của cô Hạnh - tiểu thương buôn bán túi nilon trên đường Mạc Đĩnh Chi, thành phố Kon Tum, khi được hỏi về số túi nilon bán ra trong thời gian gần đây. Cô Hạnh cho biết, những khách quen của cô vẫn mua số lượng như trước đây, thậm chí tăng số lượng mua vào những dịp lễ, tết… Theo cô Hạnh, những sản phẩm này có giá rẻ, như ống hút 25.000-35.000 đồng/túi 500 chiếc; cốc nhựa khoảng 10.000-20.000 đồng/túi 50 chiếc, chỉ bằng 1/3, thậm chí 1/4 so với ống hút giấy và cốc giấy.
Có thể nói, sự tiện lợi, dễ mua với giá rẻ, cùng thói quen sử dụng đồ nhựa dùng một lần của người dân là những nguyên nhân chính khiến lượng rác thải nhựa không giảm. Đầu năm 2021, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025", hi vọng với sự tăng cường công tác tuyên truyền, mỗi người dân sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, thay đổi thói quen, nói không với túi nilon và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, để “chống rác thải nhựa” sẽ thực sự là hành động, chứ không phải chỉ là khẩu hiệu.
Văn Tùng