Sự lơ là đáng ngại trong phòng, chống sốt xuất huyết
Số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) gia tăng từng ngày, nguy cơ bùng phát thành dịch đang hiện hữu ở nhiều nơi. Thế nhưng, điều đáng lo ngại là một bộ phận không nhỏ người dân vẫn hết sức chủ quan, thậm chí thờ ơ trong phòng bệnh.
Dịch Covid-19 đã tạm lắng, thế nhưng chúng ta lại đang phải đối diện với nguy cơ và những diễn biến khó lường của dịch SXH. Bệnh SXH không mới đối với cộng đồng, nhưng lại là nỗi lo thường trực trong mùa mưa; bởi khả năng bùng phát, lây lan rất nhanh và nguy cơ tử vong cao nếu người dân lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống và điều trị bệnh.
Ghi nhận của ngành Y tế, đến ngày 1/8, toàn tỉnh có 326 ca mắc SXH với 72 ổ dịch tại 40 xã, phường, thị trấn. Dẫu số ca mắc vẫn đang trong tầm kiểm soát, nhưng theo ngành Y tế đây là năm của chu kỳ bùng phát dịch SXH tại Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng, nên việc bùng phát dịch SXH trên địa bàn là rất cao, nếu chúng ta chủ quan, lơ là trong công tác phòng, dịch.
Điều mà hầu như chúng ta đều biết là, SXH hiện chưa có vắc xin ngừa, cũng chưa có thuốc đặc trị nên công tác phòng bệnh được coi là yếu tố then chốt, giải pháp quan trọng nhất và là ưu tiên hàng đầu nhằm giảm số ca mắc và số ca tử vong. Trong đó, vệ sinh môi trường thường xuyên, tiêu diệt và không để lăng quăng/bọ gậy sinh sôi, phát triển thành muỗi truyền bệnh là việc làm đơn giản, nhưng vô cùng hiệu quả.
Thế nhưng, việc phòng bệnh dường như không chỉ là câu chuyện của năm nay mà là vấn đề của nhiều năm khi người dân vẫn tỏ ra chủ quan, lơ là với nhiệm vụ này.
Theo đánh giá của ngành Y tế, số ca mắc SXH gia tăng nhanh, ngoài yếu tố khách quan là do thời tiết nắng mưa đan xen, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sôi, phát triển thì điều đáng ngại hơn là do người dân xem nhẹ công tác phòng bệnh.
|
|
“Không có lăng quăng/bọ gậy sẽ không có SXH” là giải pháp căn cơ và lâu dài luôn được ngành Y tế nhắc nhở, nhưng không phải ai cũng nhớ để thực hiện. Những tấm băng rôn, khẩu hiệu mang thông điệp này được treo ở nhiều nơi; tờ rơi, tờ gấp được phát đến tận tay người dân; hệ thống loa phát thanh, truyền thanh cơ sở cũng liên tục nhắc nhở, kêu gọi người dân diệt muỗi, diệt lăng quăng để phòng, chống SXH, song xem ra điều này vẫn chưa được nhiều người chú ý.
Không phải ngẫu nhiễn mà trong Công văn gửi các địa phương về tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh SXH (ngày 20/6), Bộ Y tế lại kêu gọi người dân mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt lăng quăng/bọ gậy. Bởi, việc phun hóa chất diệt muỗi chỉ có tác dụng nhất thời đối với đàn muỗi trưởng thành đang có nguy cơ gây dịch. Những hóa chất này sẽ bị lắng xuống và phân hủy nên những lứa muỗi được hình thành sau đó sẽ không bị ảnh hưởng và tiếp tục truyền bệnh.
“Không có lăng quăng/bọ gậy sẽ không có SXH”, nhưng lăng quăng lại có ngay trong nhà, ở những vật dụng chứa nước đọng, nơi ao tù, vật chứa ở ngoài đường, công trình xây dựng. Vì vậy, việc diệt lăng quăng/bọ gậy phải từ mỗi gia đình, mỗi thôn, làng, tổ dân phố và trách nhiệm thuộc về mỗi người dân.
Tuy nhiên, trên thực tế, những chiến dịch vệ sinh môi trường tiêu diệt lăng quăng/bọ gậy chưa được các địa phương chú trọng và thực hiện thường xuyên. Đa số chỉ ra quân khi xuất hiện ca bệnh, nhưng cũng không triệt để, kém hiệu quả dẫn đến các ổ dịch không được khống chế kịp thời, kéo dài và lây lan rộng.
Bên cạnh đó, người dân vẫn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các cấp, các ngành, chưa chủ động loại bỏ những vật dụng chứa nước thải, nước đọng hay dọn dẹp nhà cửa thường xuyên để loại bỏ mầm bệnh. Sự chủ quan và thiếu tinh thần tự giác ấy là một trong những trở ngại khiến công tác phòng, chống dịch bệnh thêm khó khăn, phức tạp.
Ngành Y tế dự báo, số ca mắc SXH sẽ tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Và, dịch bệnh sẽ không thể ngăn chặn được, nếu người dân còn lơ là, chủ quan.
Thiên Hương