Thương mưa, nhớ nắng Kon Tum
Bao năm qua, tôi vẫn thờ ơ đi trong những cơn mưa nhập nhòa, những ngày nắng chói chang. Nhưng khi ngày chia xa đến gần, mới giật mình vì hóa ra, nơi phố núi này, dù mưa hay nắng đều gây thương nhớ, đều lưu giữ bao ký ức vui buồn.
|
|
Sáng sớm, trời bất ngờ ào ạt đổ mưa. Quán cà phê nhỏ nép mình dưới tán cây, nhìn ra sông Đăk Bla, còn vắng vẻ. Ly cà phê lặng lẽ tỏa hương thơm thoang thoảng trong không gian tĩnh. Sông Đăk Bla mờ ảo trong màn mưa, trôi mà như không trôi, lững lờ, buông thả như mặc kệ, như dửng dưng mà lại hết sức níu kéo.
Tôi lặng lẽ ngắm màn mưa nhập nhòa trước cửa. Những hạt mưa nhảy lanh canh; quấn quýt, dồn đuổi nhau trên đường. Tiếng mưa lúc rộn rã reo vui, khi thánh thót như tiếng đàn, làm hồn người lắng lại.
Bạn sẽ nói, ở đâu mà chẳng có mưa? Nhưng rõ là mưa ở Kon Tum có nhiều cái lạ. Lạ từ cách thức mùa mưa đến. Ngày tháng cứ lặng lẽ đi qua, nóng nực và khô khan, người Kon Tum cứ khoan thai nhịp sống thường ngày chẳng kịp nhận ra, rằng mùa mưa đã lặng lẽ tự bao giờ.
Bất chợt một ngày, đang nắng hừng hực, bỗng mây đen vần vũ, gió cuốn ào ào, rồi mưa trút xuống. Rồi từ chiều ấy, mưa cứ đến không chào, đi không báo, tính khí đỏng đảnh, khó chiều như cô gái mới lớn muốn thử lòng các chàng si tình.
Nhiều buổi chiều, ở trong nhà nhìn ra, thấy trời xanh, mây trắng, nắng vàng, nghĩ thầm trong bụng chắc không mưa, nhưng vừa đi được nửa đường, những giọt trong veo bất ngờ rơi, vội vàng lấy áo mưa khoác lên người thì nắng đã hừng lên.
Có những khi, cùng trên một con đường, ở đoạn dưới, người xe qua lại tất bật, trẻ con chạy nhảy nô đùa trong nắng, thì ở đoạn trên, mưa rơi ngọt lịm, làm bao người phải hối hả trốn mưa.
Cũng có những ngày mưa não nề, tưởng chừng như bất tận theo thời gian, làm người dân phố núi ngày ngày vẫn chờ một tia nắng để sưởi ấm. Người ta cứ thế mà sống, làm việc và ngủ cùng mưa, dung hòa với nó, cho đến ngày nắng hửng.
Có người đã tinh tế mà nhận ra rằng, mưa Kon Tum vừa có cái hối hả ồn ào, bất chợt đến rồi bất chợt tạnh như mưa Sài Gòn; lại có cái miên man, trầm tư sâu lắng của Hà Nội phố cổ rêu phong; rồi chen lẫn ít ngày dầm dề giống mưa trên vùng đất cố đô Huế.
Trong cảm nhận của tôi, mưa ở phố núi mang nét duyên thầm riêng có, như cô gái hay dỗi hờn, đến đi bất chợt, đầy quyến rũ. Thích nhất là những ngày mưa bay bay nhè nhẹ, lất phất qua thời gian, xuyên không gian. Mưa nhẹ nhàng, mơn trớn, chỉ đủ làm cho con người gần nhau hơn; đủ khơi dậy cái buồn man mác, muốn tìm bạn tâm sự, hoặc gợi nhớ da diết về một hoài niệm xa xưa nào đó trong đời.
Đi dạo dưới mưa cũng là cái thú khá thi vị, lãng mạn của những ai muốn trải nghiệm; của những ai đang yêu muốn được che chở, níu dựa vào nhau để được tận hưởng cảm giác nồng ấm của tình yêu đôi lứa.
Mưa Kon Tum là thế. Vậy còn nắng?
Nếu mưa là nỗi nhớ, thì nắng là niềm thương. Tháng Sáu, mưa đến bất chợt thì nắng cũng vô chừng. Đang mưa đấy lại nắng được ngay.
Có những ngày, mưa đến nhanh, đi cũng nhanh. Loáng cái nắng hừng lên, màn mưa giăng như sương mỏng cứ lùi dần, lùi dần theo vệt nắng loang, bầu trời lại như được ai cầm khăn lau qua, xanh ngắt.
Nắng mật tràn lên tàng cây, chảy qua kẽ lá, nhuộm lốm đốm khoảng sân gạch trước quán. Đường phố sạch sẽ, tinh tươm như mới được tắm gội. Những ngọn đồi xanh xám vây quanh phố xá cũng ngời lên dưới nắng.
Tôi ngỡ ngàng ngồi nhìn nắng chạy. Trông có vẻ rất từ tốn, nhưng lại như trượt, như bay, mắt đuổi theo không kịp. Thoạt đầu, nắng xuất hiện thật đột ngột ở chóp núi xa xa, cháy sáng lên cùng với một đám mây màu hồng, rồi trượt nhanh trên sườn núi.
Khi gặp dòng sông cản đường, nắng ngập ngừng một chút rồi vội vã lấp đầy, làm mặt nước cũng óng ánh vàng. Sau đó lại bình thản chạy tiếp, tràn xuống mái nhà, mặt đất. Nắng không chạy một mình mà rủ gió cùng chạy đằng sau. Gió lùa trên cây lá, cứ ngỡ nắng cười.
Loáng cái, nắng đã lem lém ở trước mắt. Tôi háo hức chờ đợi. Đây rồi! Khi những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng đậu xuống hãy nhắm mắt lại để cảm nhận sự tinh khôi, dịu nhẹ, mát mẻ của nắng mai. Nắng ve vuốt mơn man, râm ran cả người. Có cảm giác muốn cháy bùng lên trong nắng.
Trước quán cà phê có một cây muồng hoàng yến nở hoa muộn, cành trĩu những đốm vàng chấp chới, trông như chùm đèn lồng được kết thành từ những cái đèn lồng nhỏ. Năm ba đứa nhỏ dậy sớm, đua nhau đạp xe dưới bóng cây, bóng hoa. Thỉnh thoảng, cánh hoa rụng xuống đậu trên tóc, trên áo như điểm vàng.
Lại thấy nhớ hồi còn con nít, thích đạp xe đến trường trên con đường chạy xuyên cánh đồng lúa trong những buổi sáng nắng đẹp. Đường đất mùa này hơi lầy lội vì mưa, khấp khểnh vết chân trâu, nhưng gặp ngày nắng sẽ khô ráo hơn, có thể vừa thong dong đạp xe vừa thỏa thuê nghiêng ngó, thỏa thuê hưởng thụ hương vị trong sạch, thơm tho của nắng.
Những ngày nắng, phố núi khoác lên vẻ mơ màng, trong trẻo và bình dị. Bình dị vậy thôi, chứ mưa và nắng nơi đây đã đi vào nhạc, vào thơ, vào tranh, ảnh. Biết bao văn nghệ sĩ đã đến, sáng tác nên những tác phẩm tuyệt vời, khi rời đi vẫn hẹn ngày quay lại bởi thương bởi nhớ những vẻ đẹp lạ lùng của mưa và nắng.
Ấy vậy mà bao năm qua, tôi vẫn vội và thờ ơ đi trong những cơn mưa nhập nhòa, những ngày nắng rực rỡ. Khi ngày chia xa đến gần, mới giật mình nhận ra, nơi phố núi này, dù mưa hay nắng đều gây thương nhớ, đều lưu giữ bao ký ức vui buồn.
Nhưng tôi không lấy đó làm buồn. Lòng thấy râm ran niềm thương nhớ, còn lý trí thì khích lệ chính mình hãy tận hưởng thời gian này cùng mưa, cùng nắng.
Cho đến khi qua vùng mưa nắng khác!
Thành Hưng