Ngày nào cũng vậy, những đứa trẻ lớp 3 đến lớp 5 ở làng Kon Pia phải vượt qua 4 quả đồi với quãng đường gần 7 km từ làng đến trường. Dù khó khăn, những đứa trẻ nơi đây vẫn quyết tâm để tìm học con chữ, nuôi giấc mơ cho tương lai.
Dù có những lợi thế nhất định so với xe ôm truyền thống, thế nhưng dịch vụ vận chuyển Grab vẫn đang nhọc nhằn tìm chỗ đứng tại Kon Tum. Cùng với đó là những vất vả, lo lắng của những xe ôm công nghệ về một tương lai đầy long đong.
Theo thống kê của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Kon Tum, do ảnh hưởng của cơn bão số 12, trên tuyến đường Trường Sơn Đông qua địa bàn huyện Kon Plông (dài hơn 60km) xuất hiện hơn 50 điểm sạt lở, trong đó có hơn 20 điểm sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, tại km 202+100 là điểm sạt nặng nhất với nhiều tảng đá lớn từ đỉnh đồi sạt xuống làm gãy và chắn ngang đường khiến mọi phương tiện không thể lưu thông.
Từ ông chủ 8ha cà phê xen canh sầu riêng đang có thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm ở huyện Krông Nô (tỉnh Đăk Nông), năm 2017, anh Nguyễn Viết Tiến (36 tuổi) vẫn quyết định rời quê khăn gói đến huyện Kon Plông để sản xuất và kinh doanh cây dược liệu. Sau hơn 3 năm gắn bó ở vùng đất mới, anh Tiến đã gặt hái được những thành công bước đầu và giúp nhiều hộ gia đình đồng bào DTTS nơi đây có nguồn thu nhập ổn định.
Lâu nay, người dân xã Đoàn Kết (thành phố Kon Tum) thường giỏi thâm canh lúa và là nơi đi đầu trong việc đưa các giống lúa mới vào sản xuất ở địa phương. Từ thực tiễn và trước yêu cầu đặt ra trong sản xuất, UBND xã Đoàn Kết quan tâm và tạo điều kiện cho Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp (SX&DVNN) Đoàn Kết xây dựng thương hiệu gạo chất lượng cao, sạch vì sức khỏe cộng đồng.
Ngay khi cầu sắt trên tuyến đường DH22 nối thị trấn Đăk Rve với xã Đăk Pne (huyện Kon Rẫy) bị nước lũ cuốn trôi, Công an tỉnh khẩn trương vận chuyển ca nô đến khu vực cầu để hỗ trợ người dân trên địa bàn đi lại, vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết nhằm bảo đảm cuộc sống của nhân dân nơi đây.
Trong ngày 28/10, bão số 9 đã gây thiệt hại nặng nề ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình trên, các lực lượng thanh niên xung kích đã kịp thời phối hợp với lực lượng chức năng, công an, bộ đội… hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho người dân.
Những tưởng Y Julie (làng Kon Drei, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum) không thể có cơ hội học tập bởi ngay từ khi sinh ra em đã không được may mắn như các bạn cùng trang lứa, bị khuyết tật cả 2 tay. Tuy nhiên, không đầu hàng số phận, Y Julie đã mạnh mẽ, nghị lực vươn lên trở thành người đầu tiên trong ngôi làng vùng ven thành phố đỗ 3 trường đại học.
Để có chỗ làm nơi sinh hoạt cộng đồng và quan trọng hơn là để giữ gìn văn hóa truyền thống cho làng sau khi nhà rông cũ đã xuống cấp, bà con dân làng Tê Rông 2 (xã Văn Lem, huyện Đăk Tô) quyết tâm dựng lại nhà rông mới.
Sinh ra trong một gia đình Xơ Đăng có truyền thống ủ rượu ghè, nhưng chị Y Phương (35 tuổi) ở thôn Năng Nhỏ 2, xã Đăk Sao (huyện Tu Mơ Rông) lại tìm hướng đi mới cho nghề làm rượu của gia đình. Với việc sử dụng hạt ngũ vị tử ngâm rượu, chị đã xây dựng được thương hiệu rượu mang chính tên mình.
Vượt qua những khó khăn và cả những lần thất bại, các chuyên viên kỹ thuật ở Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, huyện Kon Plông đã và đang sản xuất thành công những cây giống, hạt giống có giá thành rẻ, đạt chất lượng cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương.
Vào một ngày đẹp trời tháng 9 vừa qua, chúng tôi đã thực hiện cuộc hành trình để khám phá miền biên viễn Ia H’Drai- mảnh đất có 3 nhà máy thủy điện và có thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ.
Một lần thưởng thức sầu riêng, bơ, mít... của một nhà vườn ở xã Ia Chim (thành phố Kon Tum), tôi cứ vương vấn mãi. Như là duyên nợ buộc tôi trở lại. Và lần này, cây trái từ các nhà vườn ở xã Ia Chim để lại trong tôi những ấn tượng khó quên cùng dự cảm tốt lành về vùng chuyên canh cây ăn quả.
Chỉ sau vài năm, trở lại làng Nú Vai- căn cứ cách mạng trong kháng chiến- một làng vùng sâu của xã Đăk Kroong (huyện Đăk Glei) nằm trong thế ngõ cụt, tôi thật sự ngỡ ngàng trước những đổi thay về mọi mặt đời sống của người Giẻ (một nhánh của dân tộc Giẻ- Triêng) nơi đây.
Mỗi lần đến khu tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông), tôi đều mang một cảm xúc mới. Lần đầu là niềm hân hoan khi cùng dân làng đón Tết nơi ở mới (2021), lần tiếp theo là được “thở phào” khi Tu Thó vẫn bình yên sau trận bão Noru (2022), còn lần này là sự hào hứng, bất ngờ khi chứng kiến bà con Tu Thó liên kết làm du lịch.