Dù cả gia đình ngăn cản, cũng như có không ít ánh mắt tò mò, nghi ngại của xóm giềng, ông Cao Đức Ấn (thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà) vẫn bắt tay vào nuôi ruồi lính đen để làm thức ăn phục vụ chăn nuôi sạch. Hiệu quả đem lại đã cho thấy hướng đi đúng của ông Ấn.
Những khuôn mặt rám nắng, đôi bàn tay chai sần, những bộ quần áo cam bạc màu dần theo thời gian... song vượt lên trên tất cả gian nan, vất vả, những người thợ điện vùng biên luôn nỗ lực vì một dòng điện thông suốt, an toàn.
Trong chiến tranh, vùng đất dưới chân đồi Sạc Ly từng bị bom đạn cày xới, bây giờ bạt ngàn cao su và vườn trái cây sum sê xanh tốt. Trong đó nổi bật là trang trại của ông Nguyễn Duy Lơ - Giám đốc Hợp tác xã Nông - lâm nghiệp và Dịch vụ Thái Thanh (xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy) được sản xuất theo hướng VietGAP mở ra hướng đi mới ở địa phương.
Không muốn là gánh nặng cho Nhà nước, nên dù cuộc sống chưa thực sự no đủ, vẫn còn nhiều khó khăn nhưng với ý chí, sự quyết tâm, lòng tự trọng, nhiều hộ nghèo ở Đăk Tô đã tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Đây là điều chúng ta rất trân trọng và là tín hiệu đáng mừng bởi sự thay đổi nhận thức của đồng bào DTTS nơi đây.
Với khí hậu khắc nghiệt ở vùng biên giới, việc tìm ra hướng đi phù hợp trong chăn nuôi là trăn trở của người dân ở xã Ia Đal (huyện Ia H’Drai). Nuôi gà dược liệu vừa phòng, chống được dịch bệnh, vừa mang hiệu quả kinh tế cao, chính là sinh kế phù hợp mà người dân ở đây đã và đang triển khai.
Nhìn trang trại chuối tiêu hồng rộng hơn 10 ha được trồng ngay hàng thẳng lối, đều tăm tắp ai cũng tắm tắc khen ngợi. Những buồng chuối đủ lứa, to có, nhỏ có, sắp thu hoạch cũng có và dự kiến vụ thu đầu tiên khoảng hơn 4 tỷ đồng. Chủ nhân của trang trại này là anh Vũ Ngọc Hà (40 tuổi, trú xã Đăk Hring, Đăk Hà). Đây được coi là một trong những trang trại chuyên trồng chuối quy mô bậc nhất trong tỉnh.
Còn nhớ cách đây chỉ mấy năm thôi, nếu đứng từ bờ kè sông Đăk Bla thơ mộng - khu vực trước Khách sạn Indochine - nhìn về hướng Nam, chúng ta sẽ thấy một “vành đai” đồi núi nham nhở, đất đai bạc thếch, cây cối còi cọc, không có sức sống bao bọc xã Hòa Bình (thành phố Kon Tum). “Vành đai” ấy nay khác rồi, cây cối ở đây đang ngày càng xanh tươi; các khe núi dưới chân “vành đai” bắt đầu sinh thủy.
Ngọc Lây là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Tu Mơ Rông, 100% dân số là đồng bào Xơ Đăng. Những năm gần đây, đời sống người dân nơi đây đang dần đổi thay từng ngày. Không những vậy, Ngọc Lây đang tích cực phát huy thế mạnh và lợi thế tập trung phát triển kinh tế các loại cây dược liệu, xây dựng Ngọc Lây trở thành vùng đất trù phú trong tương lai gần.
Nói đến rượu ghè ở xã Đăk Ngọk (Đăk Hà), người dân ở đây thường nghĩ ngay đến rượu ghè nếp cẩm Đức Nhụy. Thật vậy, thưởng thức rượu ghè nếp cẩm Đức Nhụy thơm ngon, tôi nhớ mãi không quên!
Mấy tháng nay, dịch bệnh Covid-19 hoành hành và dự báo còn kéo dài. Điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống và thu nhập của nhiều người, từ giáo viên đến lái xe, người làm bốc vác... Vì vậy, vừa chung tay chống dịch, họ vừa tìm việc làm phù hợp có thu nhập nhằm bảo đảm trang trải cuộc sống gia đình…
Được sinh hoạt giờ giấc thoải mái, ăn uống theo tiêu chuẩn, được chơi nhiều môn thể thao và được hỗ trợ khi có yêu cầu cần thiết… là cuộc sống của những công dân từ Lào trở về nước qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đang được cách ly y tế tại Trường Cao đẳng Cộng đồng - Cơ sở 1 (phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum).
Đại dịch Covid-19 hoành hành, hoạt động kinh tế và đời sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong gian khó ấy, thực hiện chủ trương “chống dịch như chống giặc”, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, nhân dân cả nước chung sức ngăn chặn đại dịch và thể hiện tinh thần nhân ái sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, giúp nhau vượt qua gian khó. Những việc làm ý nghĩa và đầy tình người đang lan tỏa trong cộng đồng, thắp sáng niềm tin rằng, đất nước ta sẽ sớm “chiến thắng” dịch bệnh.
Nằm dưới chân núi Chư Mom Ray, khép mình gần khu phục hồi sinh thái, người Gia Rai ở làng Ba Rgốc, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy từ bao đời nay có cuộc sống hiền hòa, còn lưu giữ được nhiều phong tục, nghề truyền thống... làm nên hồn cốt của dân tộc. Khôi phục nghề dệt thổ cẩm, đan lát... gắn với phát triển du lịch cộng đồng đang mở thêm hướng đi mới ở địa phương.
Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trong những năm gần đây, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh tăng cường giao khoán rừng cho cộng đồng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân sống gần rừng. Rừng được quản lý bảo vệ nghiêm ngặt, ngày càng giàu lên. Tuy nhiên, để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng vẫn còn vấn đề cần phải tính đến.
Từng đi nhiều nơi, nhưng chưa ở đâu tôi thấy phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ và đẹp như đỉnh Ngọc Linh ở độ cao 2.605 mét. Và với những gì núi thiêng Ngọc Linh ban tặng, đòi hỏi chúng ta cần tiếp tục bảo vệ nghiêm ngặt, tránh những tác động không đáng có, làm tổn thương đến Ngọc Linh.
Trong không gian sôi động tại Lễ khai mạc Giải Dù lượn tỉnh mở rộng năm 2024 (Di tích lịch sử Điểm cao 995 - Chư Tan Kra, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy), người dân và du khách được hòa mình vào những điệu múa, nhảy sạp rộn ràng, say đắm lòng người từ những nghệ nhân dân tộc Thái đen ở thôn Thanh Xuân (xã Ya Xiêr).