Đứng lên từ nơi ngã xuống
Không hay gì khi đưa những chuyện cần giấu kỹ ra chia sẻ, cũng chẳng dễ dàng bộc bạch ruột gan... Phải chăng, chỉ có niềm tin và hy vọng vào chính bản thân mới khiến những người một thời lỡ sa vào con đường u tối có thể cởi mở tâm tư sâu kín. Cố gắng “đứng lên” từ chính “nơi rớt xuống” là nghị lực sống đáng trân trọng của họ.
Đến sớm hơn giờ hẹn, tôi lặng lẽ ngồi ở góc sân hẹp. Hơn 8 giờ sáng, nắng tươi và mát trời. Lên xuống từng bậc tam cấp nhỏ là những bước chân nhanh nhẹn, đôi lúc có phần vội vã.
Những người đến đây, hầu hết đều còn trẻ, số ít trung niên. Một chàng trai cao ráo, mặt thanh tú, trở ra từ chỗ uống methadone. Tôi lân la bắt chuyện, và biết cậu tên là N.L, năm nay 22 tuổi. N.L kể: Ngày nhỏ, cháu hơi nhút nhát. Nhà không giàu có, nhưng ba mẹ thương con nên chẳng để cháu vất vả, thiếu thốn. Học chẳng nhất nhì, nhưng cũng là đứa trẻ chăm ngoan. Tuổi học trò hồn nhiên, trong trẻo, đôi lúc có chút nghịch ngợm song vẫn trong khuôn khổ cho phép.
Mọi thứ bỗng đổi thay khi vào năm lớp 10, nghe rủ rê, N.L “chích thử” một mũi heroin và “bén hơi”, “quen cữ” từ khi nào không hay. Rồi N.L nghỉ học, bỏ bê cả việc nhà; sau đó là những ngày lông bông cùng đám bạn nhác lười, chỉ chăm chắm tìm cách “có tiền”, để thỏa cơn khát thèm những mũi chích khiến người ta u mê, ngu muội. Lêu lổng, lắt lay, tưởng chẳng có đường ra..., song vẫn còn may khi được cha mẹ, người thân, đặc biệt là các anh chị ở cơ sở điều trị methadone khuyên nhủ, động viên; N.L đến đấy uống thuốc. Ngày nào cũng vậy, nên L dần thấy chính mình đổi khác. Không la cà đến chỗ tụ tập có sự cám dỗ chờ sẵn và kiên quyết chối từ những lời rủ rê đáng ngờ, N.L còn chịu khó đi học nấu ăn và bước đầu đã có thể lao động bằng chính khả năng của mình.
Chuyện về N.V.N ở tổ 2, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum là trường hợp khá đặc biệt. Trước khi bị vướng vào vòng “kim cô” của ma túy, N đã là một người thợ khá lành nghề và làm chủ một cửa hiệu nhỏ chuyên sửa điện lạnh, điện tử. Ở tuổi “tam thập nhi lập” đã có hạnh phúc giản dị cùng vợ con, chàng trai hay lam hay làm bỗng sa cơ, tuột dốc. “Trước giờ chỉ lo làm ăn, biết gì mấy thứ bậy bạ ấy đâu! Cũng tại mình không làm chủ được bản thân...” - N hồi tưởng. Thì ra, do quá đà vui vẻ với bạn bè, những lúc rượu bia ngà ngật, bạn rủ đi “làm thử” một chút cho “phê” hơn, N. không từ chối. Một lần, hai lần... đến khoảng 2 tuần thì không thể nào rời xa những mũi tiêm “ma quỷ” ấy. Ban đầu, mỗi ngày, N mất 100 nghìn đồng, nhưng sau thì số tiền “ném ra” càng lúc càng tăng dần, lên đến cả chục triệu đồng mỗi tháng. Bao nhiêu vốn liếng dành dụm đều “bốc hơi” hết, đến cả cửa hiệu mưu sinh cũng mất tăm vào những cơn phê. Hỏi: “Nghiện vậy, có khi nào nghĩ đến vợ con, gia đình không? Có lúc thấy ăn năn, hối hận và quyết tâm cai nghiện không?”, N thành thật: Có chứ, nhiều lần lắm rồi chứ !... Những lúc “tỉnh”, nghĩ lại, tự trách móc, nguyền rủa mình nhiều lắm, thấy sao mà hư hỏng, tồi tệ đến thế... Dằn vặt suy nghĩ về bản thân, vợ con, gia đình, quyết tâm dứt bỏ.... Ba bốn lần N cai nghiện tại nhà, hết thuốc viên mua từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thuốc dạng nước gửi từ Nghệ An..., đã từng “cắn răng cắn lợi”, tự xích chân vào cột, tự còng tay vứt chìa khóa.., nhưng “con quỷ” heroin quả là khủng khiếp. Mỗi khi thèm thuốc thì không gì ngăn cản được, xá gì hèn mạt, xấu xa... để thỏa mãn cơn nghiện. Đang lúc chới với dưới vực sâu thì cơ may tới. Chịu khó uống methadone đều đặn hằng ngày, N thấy chuyển biến tốt. Người khỏe khoắn, không còn phải chạy vạy để “nạp” ma túy vào người, nên N nhanh chóng trở lại làm việc. Kiên trì uống thuốc theo quy định kết hợp với rèn luyện ý chí kiên cường, N đã dần giảm liều uống và vẫn quyết tâm giảm đến mức thấp nhất có thể.
|
Những người nghiện ma túy điều trị thay thế bằng methadone, mỗi người một thân phận, hoàn cảnh, song đều cùng chung một quyết tâm “tránh xa chất nghiện chết người để tìm lại niềm vui sống, làm lại cuộc đời”. Được tiếp xúc, trò chuyện với họ, cảm nhận khát khao được trở về với chính con người bình thường của mình thật đáng trân trọng. Trong hành trình đầy gian nan và thử thách này, “nếu người thân, gia đình không cảm thông, chia sẻ, không giúp sức thì chúng tôi không thể vượt lên cám dỗ, theo đuổi khát khao từ bỏ ma túy cùng methadone ”- L.T.D, một người điều trị bằng methadone đang nỗ lực tìm lại niềm tin cuộc sống, tâm sự.
Kết quả điều trị bằng methadone đã được khẳng định, song nguy cơ tái nghiện và lây nhiễm HIV thực sự vẫn khó kiểm soát, một khi các yêu cầu chuyên môn không được nghiêm túc tuân thủ.
Những người tự nguyện, tự giác điều trị bằng methadone hiểu rõ hơn ai hết bốn tiêu chuẩn “vàng” mà loại thuốc này mang lại. Song, để thực sự làm chủ điều đó, không có cách nào khác là từ chính nơi đã rớt xuống, họ phải tự đứng lên và bước tiếp.
Thanh Như