Thích ứng với thiên tai
Những năm gần đây, các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng, nhất là lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng, đời sống và sản xuất của nhân dân. Theo các chuyên gia, cần làm tốt hơn nữa khâu “phòng” để giảm thiệt hại, đồng thới hướng tới thích ứng với thiên tai.
Sáng 22/5, đúng Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam, một người bạn là kỹ sư cầu đường đang trực trên đường Đông Trường Sơn (huyện Kon Plông) gọi điện xin lỗi vì không thể về dự buổi tụ tập xem trận chung kết bóng dá nam Sea Games 31 của nhóm bạn được.
“Trên này đang mưa to, thậm chí về đêm mưa rất to, nên chúng tôi phải trực chiến để nếu xảy ra sạt lở có thể khắc phục ngay”- anh nói, giọng lúc được lúc mất. Qua điện thoại có thể nghe rõ tiếng mưa đổ ào ào.
Nghe anh nói, tôi lại nhớ về những vệt sạt lở kinh hoàng trên những triền núi dọc tuyến đường Đông Trường Sơn hay Quốc lộ 24.
Cho đến nay, tôi vẫn còn ám ảnh trước sự cuồng nộ của thiên nhiên khi nhìn thấy cả một vạt núi đổ xuống, vùi lấp một đoạn đường Đông Trường Sơn (tại km176 + 100, đoạn nối xã Ngọc Tem với thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông) trong đợt mưa bão nửa cuối tháng 11/2021.
Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 4 giờ ngày 18/11, khoảng 3000m3 đất đá đổ ụp xuống mặt đường. Đáng sợ hơn, cũng tại vị trí ấy, phía ta luy âm, 40m đường cũng tụt xuống vực sâu, ăn vào gần tim đường.
Bên dương thì đất đá đổ xuống, bên âm thì sạt lở vào đến tim đường, mấy chục mét đường bị “cuốn” xuống vực sâu. Không ám ảnh mới lạ? Anh bạn vừa nói vừa nhứ nhứ tay về phía vách núi lộ ra một mảng đất đỏ au, không cây cối, như bị ai đó cầm dao phạt một miếng.
Ngay sau khi xảy ra sạt lở, đơn vị quản lý đã cắm biển cảnh báo, cử người hướng dẫn giao thông, đồng thời huy động máy đào, máy xúc, ô tô tập trung hốt, dọn ủi để sớm thông xe trên tuyến đường.
|
Tất nhiên, đó là một nhiệm vụ gian nan, và chi phí cho việc khắc phục là rất lớn.
Vì vậy, ngay từ đầu mùa mưa năm nay, anh bạn tôi và các cộng sự của mình đã phải luân phiên trực chiến 24/24 để sẵn sàng ứng phó khi sự cố xảy ra. Mục tiêu là đảm bảo giao thông thông suốt.
Rõ ràng là biến đổi khí hậu đang có tác động trực tiếp và tiêu cực đến thời tiết cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng.
Đơn cử như năm 2021, vào các tháng 10, 11, 12- tức giữa mùa khô- nhưng ở tỉnh ta lại hứng những đợt mưa bão lớn, kéo theo lũ quét, sạt lở đất nhiều nơi, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Theo Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu, trong 10 năm gần đây, các loại thiên tai như: bão, lũ, sạt lở đất, úng ngập, hạn hán, xâm nhập mặn… đã gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản.
Kế hoạch Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022 (được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 12/4/2022) cũng đánh giá, diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, có chiều hướng tăng cả về cường độ, số lượng, mức độ nguy hiểm, bất thường và có xu hướng cực đoan hơn.
Các hiện tượng thiên tai như mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, mưa đá, lốc xoáy, dông sét, hạn hán..., ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt, tính mạng của người dân; gây mất an toàn cho các công trình hạ tầng- Kế hoạch nêu trên nhận định.
Thế mạnh của tỉnh ta là luôn coi phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, đời sống và tài sản của nhân dân.
Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, hiện nay, công tác phòng, chống thiên tai vẫn còn nhiều hạn chế về dự báo, cảnh báo, về nguồn lực, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, về lực lượng, về ứng dụng khoa học kỹ thuật, về khắc phục hậu quả, phục hồi sau thiên tai…
Một vấn đề nữa là, công tác phòng, chống thiên tai hiện nay chủ yếu do Nhà nước thực hiện, thông qua việc đầu tư ngân sách để xây dựng, tu bổ hạ tầng và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Do vậy, khó tránh khỏi sự thụ động, thậm chí ỷ lại ở cấp cơ sở và cộng đồng.
Các chuyên gia trong nước và quốc tế khuyến cáo, phòng, chống thiên tai cần được thực hiện theo hướng quản lý rủi ro. Muốn giảm thiểu thiệt hại của thiên tai thì phải lấy phòng ngừa là chính; xác định phòng hơn chống để đầu tư thỏa đáng cho phòng ngừa, chứ không chỉ ứng phó, khắc phục.
|
Đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 đặt ra yêu cầu phải ứng phó hiệu quả với rủi ro khi thiên tai và dịch Covid-19 cùng xảy ra. Đây sẽ là một bài toán khó, đòi hỏi sự vào cuộc chủ động và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
Chủ đề Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022 (từ ngày 15 - 22/5) là “Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai”. Như vậy, có thể thấy đã có sự thay đổi mang tính chiến lược trong cách tiếp cận với thiên tai, từ ứng phó khẩn cấp, giảm nhẹ rủi ro thông qua tăng cường khả năng chống chịu đến chủ động phòng ngừa và thích ứng.
Tuy nhiên, để hiện thực hóa được sự thay đổi này đòi hỏi kết hợp hài hòa giữ các giải pháp dài hơi với những biện pháp cụ thể, trước mắt.
Trong đó, cần tập trung nâng cao năng lực công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo ứng phó với thiên tai từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư, củng cố các công trình, cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai theo phương châm kết hợp giữa khôi phục và nâng cấp với yêu cầu xây dựng lại tốt hơn.
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền khắc phục hiện tượng chủ quan, tâm lý “khi nào xảy ra hẵng hay” của người dân, đi đôi với nâng cao tinh thần chủ động, cảnh giác trong phòng ngừa thiên tai. Đảm bảo người dân được tiếp cận thông tin chính xác, rõ ràng về thiên tai để có thể tự bảo vệ mình.
Bên cạnh đó, tạo điều kiện để cộng động dân cư địa phương- đối tượng thông hiểu, am tường nhất về các rủi ro thiên tai- tham gia vào các khâu lập kế hoạch phòng, chống thiên tai và triển khai thực hiện là một hướng đi cần được tính đến.
Và cuối cùng, nội dung phòng, chống thiên tai phải được đưa vào kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành. Chú trọng tới công tác chuẩn bị, dự phòng một cách chủ động, tích cực, hướng đến những giải pháp căn cơ, bền vững. Chuẩn bị, dự phòng không chỉ cho năm nay hay năm sau, mà cần tầm nhìn xa hơn, cho năm năm, mười năm.
Mùa mưa bão đã tới, với những dự báo không mấy lạc quan về diễn biến của nó. Bởi vậy, châm ngôn “phòng hơn chống” không chỉ cần được “học thuộc”, mà còn phải được áp dụng hiệu quả.
Một đồng bỏ ra để phòng sẽ tiết kiệm được bốn đồng để khắc phục hậu quả- anh bạn kỹ sư nói. Vì vậy, anh luôn mong muốn sẽ có biện pháp phòng ngừa hiệu quả tình trạng sạt lở, hơn là phải đi khắc phục hậu quả.
Và tôi hoàn toàn đồng tình!
Hồng Lam