Chiều muộn. Mặt trời vẫn hừng hực tỏa từng quầng nắng chói chang xuống núi đồi, thôn xóm. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây, báo hiệu những ngày khô hạn còn kéo dài!
Đầu tháng, trăng lưỡi liềm thong dong dạo chơi ở nơi miền nào từ lâu nên cả không gian như chìm trong màn đêm thăm thẳm. Chỉ những vì sao trên bầu trời cao vời vợi kia nhấp nháy, tỏa chút ánh sáng yếu ớt khiến cho đêm ở làng thêm tĩnh mịch.
Mỗi khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đến, tôi lại cồn cào nhớ về mùa thi của mình cách đây hơn 20 năm. Một mùa thi đong đầy những kỷ niệm về một thời gian khó với bao cảm xúc bồi hồi, áp lực, căng thẳng xen lẫn niềm vui và cả những nỗi buồn khi phải chia xa trường lớp, bạn bè để bắt đầu một chặng đường mới.
Tiết trời nóng bức, tôi và cô bạn mua 2 ly nước mía để mang vào phố đi bộ ở phường Quyết Thắng (thành phố Kon Tum), dự định vừa đi vừa uống cho mát. Thế nhưng, vừa bước vào phố đi bộ, từ đầu đường, một bác bảo vệ đã chặn chúng tôi lại và nói rất nhỏ nhẹ: “Theo quy định, không được mang ly nhựa, túi nilon vào bên trong phố đi bộ, nếu là ly giấy hoặc cốc giấy thì được. Mình có thể uống hết nước, bỏ ly vào thùng rác hoặc gửi nước lại đây, tí nữa ra lấy”.
Với người đã trải qua những ngày tháng chiến tranh đầy gian khổ, hy sinh, ngày toàn thắng không chỉ là reo mừng, hoan ca, mà còn có những khoảng lặng sâu thẳm.
Tôi gặp già trong một ngày tháng Tư. Cái nắng như đổ lửa, cái mưa như bất chợt xối xả của tháng Tư cao nguyên, cùng với hào khí tháng Tư, ký ức tháng Tư của 48 năm về trước khiến già bồi hồi với bao cảm xúc lắng đọng.
Ngày Chiến thắng năm nay, ông Luân không đi thăm lại chiến trường xưa! Phần vì sức khỏe giảm sút, phần vì ông muốn chờ một số đồng đội từng vào sinh ra tử với mình thu xếp xong việc nhà.
Bao nhiêu năm về tỉnh rồi nhưng tôi vẫn nhớ lắm hương vị hủ tiếu gõ cùng tiếng rao và tiếng gõ nhịp lốc cốc, rộn ràng của ông bà Hai trên con hẻm nhỏ ở Thành phố Hồ Chí Minh- nơi tôi đã từng ở trọ thời đại học.
Tháng Tư có ngày hội sách. Mà hà cớ gì phải chờ đến ngày hội sách? Từng ngày, từng giờ, mỗi chúng ta hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa về niềm đam mê và tình yêu sách, khát vọng lan tỏa giá trị của sách như là sự đánh thức, khơi nguồn cho hàng vạn ý tưởng không hẳn chỉ mang tính khẩu hiệu “Sách cho bạn, cho tôi”, “Sách: nhận thức-đổi mới-sáng tạo”.
Phải nói rằng tôi bị ám ảnh mỗi khi đi qua gốc cây đầu con hẻm, bởi ở đây lúc nào cũng có một… đống rác, luôn bốc mùi và nhiều ruồi nhặng. Đã đến lúc cần đẩy mạnh truyền thông thay đổi tư tưởng “sạch nhà hơn sạch ngõ” của không ít người.
Phú ơi, có khách đến đặt làm cửa sắt nè! - Tiếng bà Thanh, mẹ Phú từ ngoài gọi vọng vào. Phú tập tễnh bước qua bục cửa quá cao so với đôi chân tàn tật của em.
Năm nào cũng đôi ba lần đến với Măng Đen, vậy mà khi bất chợt chạm mặt sắc thắm nơi đây những ngày tháng Tư đầy nắng, lòng vẫn thấy mới mẻ, ngỡ ngàng, lâng lâng.
Tôi rất trân quý những người hiến máu tình nguyện, càng khâm phục và nể trọng những người hiến máu tình nguyện nhiều lần. Bởi hiến máu không chỉ cho đi đơn thuần, mà chính là chia sẻ một phần sự sống của mình cho người khác.
Dân tộc Brâu là 1 trong 7 DTTS tại chỗ ở Kon Tum với kho tàng văn hóa rất phong phú và đa dạng. Những năm qua, với sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng người Brâu ở thôn Đăk Mế (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi) tích cực gìn giữ bản sắc văn hóa và nỗ lực xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.