• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Lễ tưởng niệm 55 năm ngày các chiến sĩ Trung đoàn 209 hy sinh tại Chư Tan Kra    Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn gặp gỡ, đối thoại với thanh niên    UBND tỉnh và Tập đoàn Viettel ký kết Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số    Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa thăm, tặng hoa Tỉnh đoàn    Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tặng cờ Tổ quốc tại huyện Ngọc Hồi   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Giọt tranh

22/10/2022 06:21

Mưa dần nặng hạt, rồi bất chợt ào ạt. Mưa lớn thế này, mái ngói, mái tôn, thể nào mà chẳng ầm ầm xối xả. Mưa trên mái tranh thì lại khác hoàn toàn. Chị nghe rõ tiếng giọt tranh thấm vào trong đất, êm êm.

Căn nhà xây khang trang đã được hoàn chỉnh lâu rồi, song mỗi lần trở về thăm mẹ, chị vẫn giữ nguyên nếp cũ, không chỉ nấu nướng, dọn cơm, mà còn trải chiếu, mắc màn, ngủ luôn trong gian bếp ngày nào. Gian bếp cũ chỉ tranh tre, nứa lá, sàn liếp không cao, song thỉnh thoảng lại được sửa, dặm cẩn thận. Riêng những cây cột gỗ lâu năm thì vẫn được giữ nguyên.

Bây giờ, làng đang vào cuối mùa mưa. Mẹ đã thong thả ngả lưng, sau bữa tối. Chị ngồi cùng vợ chồng cậu em trai chuyện trò bên bếp lửa và lắng nghe mưa. Mưa dần nặng hạt, rồi bất chợt ào ạt. Mưa lớn thế này, mái ngói, mái tôn, thể nào mà chẳng ầm ầm xối xả. Mưa trên mái tranh thì lại khác hoàn toàn. Chị nghe rõ tiếng giọt tranh thấm vào trong đất, êm êm.

Tiếng giọt tranh làm sao lẫn vào đâu được?! Chị nhớ về một thời gian nan, vất vả đã xa.

Chẳng biết tự bao giờ, những đồi cỏ tranh đã gần gũi, quen thuộc theo từng bước chân bám đất. Cây tranh mọc lên tự nhiên, đến kỳ phát rẫy, phơi khô, châm chút lửa to, chẳng mấy chốc đã phủ lên mặt đất lớp tro dày. Rẫy lắm tro tranh rất thích hợp để trỉa lúa, trồng mì.

Lợp mái tranh. Ảnh: TN

 

Nơi kề núi thẳm rừng cao, lá tranh thường dùng lợp mái nhà sàn, nhà rông, nhà chòi, kho lúa. Chị nhớ, có lần đã lâu, đến kỳ mẹ cha lợp lại mái cho nếp nhà sàn thân thương. Do không thể thiếu lá tranh, nên thay vì phải nhanh tay phát, đốt chờ vào vụ rẫy, cả nhà đã phải tập trung cắt, buộc cẩn thận, theo ý cha là. “để đây, sắp đến lúc cần”. Hồi ấy, công việc nặng nhọc thì một đứa bé con như chị chưa thể cáng đáng được, song cắt cỏ tranh thì vẫn có thể đỡ đần. Hồi ấy, xây cất bằng cát - đá - xi măng còn là điều lạ lẫm và xa xỉ, chỉ có mái tranh là thứ rất gần.

Cứ theo tập tục của người Ba Na từ thuở xa xưa, hầu hết công đoạn để làm nhà sàn, nhà rông đều do đàn ông đảm nhận. Riêng phần “đánh tranh” được linh động giao cho con gái, đàn bà.

Cũng nhớ, có lần, dẫu đã đi xa, chị vẫn trở về, góp sức chung tay cùng mọi người dựng lại nhà rông sau thời gian dài hư hỏng. Ngày trước, lấy tranh “như trở bàn tay”, song đến sau này, lại được xếp vào hàng công việc nặng. Bởi vì mỗi ngày, vùng cỏ tranh lại càng lùi xa, để lấy được một ít “ôm”, không những mất nhiều sức lực, thời gian, mà còn cần thêm kiên trì, chịu khó. Tranh được dùng liềm cắt rời gốc, bó lại, buộc sau xe cọc cạch chở về. Tuy vậy, đường xa càng xa, mỗi lúc kiếm tranh càng thêm trở ngại, nên mỗi nhà, mỗi khu dân cư phải cậy nhờ đến từng chuyến xe công nông, xe đầu kéo mới thuận lợi.

Cho dù lợp mái nhà sàn hay nhà rông, nhà chòi hay kho lúa, thì lá tranh lấy về luôn được tập kết vào một chỗ, trước khi bó được dỡ ra, để đánh thành từng tấm phên tranh cho hợp với yêu cầu sử dụng.

Mọc ở rừng sâu, cỏ tranh đã tốt lại cao, lá dài bình thường đều trên cả mét. Vì vậy, để “đánh” nên một tấm tranh, độ dài luôn được giữ nguyên theo chiều vốn có. Khi lớp lá tranh được trải ra với độ dày thích hợp, người ta dùng đoạn le (hay tre, lồ ô) dài chừng 80 phân đến một mét để nẹp chặt. Không chỉ nẹp kỹ ở phía đầu liếp bằng những sợi lạt, tấm tranh chỉ thực sự hoàn chỉnh sau khi được đan thêm một đoạn nan song song với đường nẹp đầu tiên cho thêm chắc chắn.

 Trải qua tháng năm, hầu như các DTTS anh em trong tỉnh đều có chung kỹ thuật ứng dụng, khi lợp mái tranh luôn được coi là một khâu khó trong quá trình dựng nhà, nhất là lợp mái nhà rông. Liếp tranh không chỉ dài, rộng và kín bưng, mà sao cho lợp lên, không thể lọt vào ánh sáng. Gặp mưa, nước chảy theo dòng, tạo thành giọt tranh rất riêng, ngấm vào lòng đất. Điểm chung trong dựng nhà rông, là để lợp mái tranh, khung phụ bao giờ cũng được dựng cùng giàn khung chính. Và chỉ khi toàn bộ mái tranh đã được “lên hình” kỹ càng, đủ sức để mưa không dột, nắng không dọi thì khung phụ mới được dỡ ra, chấm dứt vai trò của mình.

Đi theo thời gian, nhà đã được xây khang trang, song những lần về đây, chị vẫn nhẹ nhàng niềm vui cùng căn bếp cũ. Chỉ khẽ đưa tay, mái tranh thật gần.

Vẫn biết rằng, cuộc sống ngày càng đi lên, nhà xây mái ngói mái tôn, mái đổ bê tông đã dần thay thế. Tuy vậy, cỏ tranh thì vẫn còn đây, gần gũi, đơn sơ trong nếp sống hằng ngày. Cuộc sống, sinh hoạt ngoài kia cho dù có hiện đại đến đâu, thì bà con nơi này vẫn nuôi dưỡng những dáng hình năm xưa, bao đời gắn bó.

THANH NHƯ

   

Các tin khác

  • Tấm gai
  • Hạnh phúc ở đâu?
  • Hương lúa
  • Tổ quốc gọi tên mình
  • Biên cương thao thức
  • Rét lộc tháng Hai
  • Giữ nét duyên dáng áo dài
  • Có một mùa hoa bưởi
  • Cơm của má
  • Ngày Thầy thuốc
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Prudential chi trả 23 tỷ đồng cho một khách hàng tại Cần Thơ
  • Diễn tập chữa cháy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Người dân đồng tình quy định mới về đăng kiểm xe
  • Agribank Kon Tum đồng hành cùng địa phương phát triển bền vững
  • Nhiệt huyết tuổi trẻ
  • Liên minh HTX tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2023
  • Hội nghị góp ý Dự thảo tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum lớp 4 sử dụng trong cơ sở GDPT
  • “Giữ hồn” tượng gỗ dân gian ở Klâu Ngol Zố

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Chùm ảnh: Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Măng Đen
  • Gỡ “điểm nghẽn” để thúc đẩy phát triển
  • Chùm ảnh: Xanh mát giữa nắng tháng Ba
  • “Điểm tựa” của làng

Đất & Người Kon Tum

  • “Giữ hồn” tượng gỗ dân gian ở Klâu Ngol Zố
  • Những ngày không đi rẫy, nghệ nhân A Thoan (SN 1983) và nghệ nhân Rơ Châm Banh (SN 1966) cùng sinh sống ở làng Klâu Ngol Zố (xã Ia Chim, thành phố Kon Tum) lại hẹn nhau tạc tượng gỗ. Qua óc thẩm mỹ tinh tế và đôi bàn tay khéo léo của 2 nghệ nhân, những khúc gỗ vô tri như được “thổi hồn”, trở thành những tác phẩm điêu khắc đặc sắc, chứa đựng tình yêu thương con người và sắc thái đời sống của dân tộc Gia Rai ở làng Klâu Ngol Zố.
  • Độc đáo “hơ gọ” của người Xơ Đăng
  • Nghệ nhân nặng lòng với văn hóa dân gian
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Tổng Biên tập: Nguyễn Mạnh Hồng
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by