Tháng Năm ngập tràn màu nhớ
Tạm biệt những ngày tháng Tư với cái nắng oi nồng của mùa khô, tháng Năm về mang theo những cơn mưa đầu mùa bất chợt, đem theo về bao kỷ niệm dấu yêu của tuổi học trò ngập tràn ký ức.
|
|
Hôm qua, trời bất chợt đổ cơn mưa thật to. Mưa đầu mùa mà như trút nước. Sáng nay, đất trời bừng lên màu nắng mới mênh mang, nhưng không gay gắt như những ngày tháng Tư trước đó, mà dễ chịu hơn. Góc phố bình yên buổi sớm mai bỗng vang lên bản hòa tấu của những "nhạc sĩ mùa Hè" ve sầu đang núp đâu đó trong những tán lá. Thoạt đầu tiếng ve còn rời rạc rồi thoáng chốc như một giàn đồng ca lúc nhặt lúc khoan, khi nhẹ nhàng khi rền vang cả góc phố. Tiếng ve kêu báo hiệu một mùa Hè đã đến.
Tháng Năm về, đem theo hương sắc mùa Hè. Những hàng phượng già trên phố cũng đã lấp ló từng chùm nụ để chực chờ bung hoa khoe sắc.
Mai này, góc phố với những hàng cây trải dài một màu xanh thẫm của phượng sẽ bung nở những chùm hoa đỏ rực. Những chùm hoa của mùa hè, hoa của tuổi học trò gây nhớ gây thương cho những ai một thưở cắp sách đến trường.
Mới đó mà đã mấy mươi năm rồi. Thời gian cuốn đi tuổi thanh xuân rực rỡ nhất cùng những năm tháng tuổi học trò đầy mộng mơ.
Tháng Năm, có một ngày thật đặc biệt, ngày phải chia xa mái trường dấu yêu một thuở để bước theo trang đời mới. Ngày ấy, sân trường rợp sắc đỏ của hoa phượng. Nhặt xác phượng rơi mà lòng ngập tràn bồi hồi xao xuyến. Trong rơm rớm nước mắt, từng đứa bạn trao cho nhau những cái ôm nồng thắm, viết cho nhau những dòng lưu bút đầy ắp kỷ niệm thân thương.
Tháng Năm về, chợt nhớ những ngày tháng sinh viên vô lo vô nghĩ. Cũng thời gian này những đứa bạn xa quê háo hức lắm vì sắp được trở về nhà. Nhớ những chiều tháng Năm, mặc cho những cơn mưa bất chợt đến và đi, nhóm bạn thân vẫn thong dong cùng nhau đạp xe trên phố. Dẫu mưa có làm cho ướt sũng cả người, nhưng tiếng cười nói vẫn rộn vang theo những vòng quay bánh xe, lăn dài lăn dài trên phố.
Giờ đây, tóc đã thoáng sợi bạc nhưng mỗi khi Hè về vẫn rưng rức nỗi nhớ niềm thương. Nghe tiếng ve kêu mà nhớ da diết những đứa bạn phương xa tình cờ gặp gỡ rồi trở nên thân thiết tự bao giờ, cùng nhau chia bùi sẻ ngọt, những lúc vui buồn khi xa nhà.
Và cả nỗi nhớ về những mùa Hè tuổi thơ ngày hai buổi chăn bò cùng đám bạn ở làng với biết bao nhiêu trò nghịch ngợm. Nhớ những mùa Hè lội đồng cùng mẹ cả ngày dưới cái nắng chang chang để làm cỏ lúa, dỡ khoai, cắt mè. Trong vô vàn nỗi nhớ ấy, cũng chẳng thể quên được mùi khói rơm rạ thơm thơm, khen khét trên cánh đồng quê hương.
Bởi thế mới hay, tháng Năm về tràn ngập một màu nhớ.
Thời gian trôi đi đôi khi khiến ta cảm thấy có thật nhiều nuối tiếc. Trong xô bồ của cuộc sống, có lúc ước gì mọi chuyện được quay trở lại, để được sống mãi cùng kỷ niệm đẹp của tuổi học trò với những nét vui tươi, hồn nhiên, tinh nghịch. Dẫu biết, thời gian có bao giờ quay trở lại nhưng cũng cảm ơn cuộc đời đã cho ta những năm tháng thật đẹp đẽ để rồi mãi nhớ, mãi thương, trong đó có tháng Năm ngập tràn màu nhớ.
SÔNG CÔN