Đang cắm cúi lướt thông tin thời sự, anh bạn chợt ngẩng lên nói to, từ ngày 25/12, Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước có hiệu lực. Phải thế chứ, có quy định cụ thể như vậy sẽ không chỉ cắt giảm các cuộc họp không cần thiết, không mang lại hiệu quả mà còn tiết kiệm được ngân sách, tiết kiệm được thời gian.
Mình thích nhất là cảm giác trễ nải sáng cuối tuần. Không nội trợ, không chợ búa, nằm nướng một chút, nói đủ thứ chuyện linh tinh, rồi đèo bòng nhau đến một quán cà phê văng vắng
Chiều muộn, tôi phóng xe trên con đường thường ngày vẫn đi về, bỗng thấy lành lạnh, gió từng hồi phả vào mặt, luồn vào manh áo mỏng, thoáng chút rùng mình.
Không lâu sau mùa tri ân thầy cô với hàng loạt câu chuyện đẹp về những người “gieo hạt” cho bao mầm xanh bén rễ tri thức, thì những cái tát dành cho học sinh hết từ Quảng Bình đến thủ đô Hà Nội như một nốt trầm của giáo dục những ngày cuối năm, khiến bao người chùng lòng và đặt ra câu hỏi về đạo đức nhà giáo.
Những bữa cơm với muối vừng ấy ấp iu chị bao ước mơ nồng đượm. Những bữa cơm với muối vừng nuôi dưỡng chị ngày một lớn và hình như chị cũng men theo hương vị ấy mà trưởng thành.
"Ra quân” vốn là một từ rất hay và có khí thế. Nghề nghiệp cho tôi cơ hội được dự nhiều lần ra quân, ví như ra quân xây dựng nông thôn mới, ra quân bảo vệ môi trường, ra quân dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường... Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà tôi cảm giác rằng, hai chữ “ra quân” đang bị lạm dụng...
Hơn 10km đường từ xã Đăk Pét đi các xã Đăk Nhoong, Đăk Blô (huyện Đăk Glei) hoàn thành đưa vào sử dụng khoảng 3 năm đã hư hỏng nặng, làm việc đi lại của người dân trên địa bàn gặp không ít khó khăn, trở ngại. Hàng ngày, con đường phải “gồng mình” chịu sự tàn phá của những chiếc xe tải trọng lớn, chở quá khổ, quá tải…
Tôi đi nhanh từ ngôi nhà rông làng Kon Jơ Ri (xã Đăk Rơ War, thành phố Kon Tum) xuống vạt hoa dã quỳ nằm bên lưng chừng dốc. Cả vạt dã quỳ mênh mông, lá dã quỳ xanh đến không thể xanh hơn và hoa dã quỳ nở vàng rực đến không thể vàng hơn. Bất giác, tôi thốt lên, dã quỳ ơi, sao mà yêu đến thế!
Tuần lại tuần trôi qua nhẹ hơn cả chiếc lá rơi trong chiều mênh mang gió. Trong cái chớp mắt ấy, dẫu biết bao tất bật ngược xuôi, ngày 20/11, tôi vẫn dành góc nhỏ riêng mình cất giữ những lặng thầm ấm áp của những người thầy, người cô cũ. Ở đó, có những trong veo của thế giới tuổi thơ, có những suy tư của tuổi chớm vào đời, có cả những khổ đau của ước mơ chưa tròn vẹn… – đã được các thầy, cô dang tay nâng đỡ.
Đang đi giữa sân trường, nơi mà cách đây hơn 6 năm tôi đã từng học tập, để chuẩn bị đưa tin cho một sự kiện diễn ra, thì bất chợt có tiếng gọi nhỏ nhẹ từ phía sau: “Này em ơi! Em có phải là Thành, học sinh cũ của cô không?”. Tôi giật mình quay lại và nhận ra cô giáo Nga - giáo viên dạy môn địa lý từ năm lớp 6 của tôi trong niềm vui khôn tả.
Mỗi ngày đến lớp, hành trang của giáo viên đâu chỉ là những viên phấn, cuốn sách, quyển giáo án mà còn là tình yêu con trẻ, học sinh. Đặc biệt, với các thầy giáo, cô giáo vùng sâu, vùng xa, tình cảm người thầy dành cho học trò càng thêm sâu sắc.
Thời gian qua, Ban Biên tập Báo Kon Tum nhận được nhiều ý kiến của người dân đề nghị đăng tải kiến nghị đề nghị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum điều chỉnh lại giờ tắt điện công lộ buổi sáng cho hợp lý.
Mỗi lần đến khu tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông), tôi đều mang một cảm xúc mới. Lần đầu là niềm hân hoan khi cùng dân làng đón Tết nơi ở mới (2021), lần tiếp theo là được “thở phào” khi Tu Thó vẫn bình yên sau trận bão Noru (2022), còn lần này là sự hào hứng, bất ngờ khi chứng kiến bà con Tu Thó liên kết làm du lịch.