• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam    Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại các huyện Ngọc Hồi, Đăk Glei    Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013    Tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới)    Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tiếp xúc cử tri tại huyện Kon Plông   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Cây rơm

02/10/2021 06:10

Ai sinh ra, lớn lên ở vùng đồng quê, hẳn không xa lạ gì với cây rơm. Hắn cũng vậy! Bởi nhà làm nông, nên ở góc vườn luôn có cây rơm. Có lúa là có rơm, một lẽ đương nhiên mà thôi.

Ngày ở quê, chiều nào, hắn cũng thấy ba hắn lui cui ngoài cây rơm để rút rơm cho bò. Ngày mưa, má hắn thường rút rơm lót ổ cho heo nằm; có khi, rơm được rút vào để mồi lửa nhóm bếp… Bây  giờ xa quê, nhiều lúc hắn lại thấy nhớ cây rơm, thèm được ngửi mùi thơm của rơm rạ.

Nhớ mỗi khi đến mùa gặt xong, ba hắn thường phơi rơm rạ ngoài đồng chờ khô rồi dùng xe bò chở về nhà. Khoảnh vườn sau nhà, ba trồng đủ loại cây trái, nhưng luôn chủ ý chừa một khoảng trống để làm cây rơm.

Khi gặt lúa xong, ba lại tính chuyện thuê mướn người để làm cây rơm ngay, vì sợ trời mưa xuống. Việc làm cây rơm với nhà nông rất quan trọng, chẳng kém việc thu hoạch lúa. Bởi, nếu thu hoạch lúa là để có lương thực cho con người, thì việc dựng cây rơm lại là để dự trữ thức ăn cho gia súc, nhất là mùa mưa bão.

Vậy cho nên, nhà nào nuôi trâu bò nhiều, làm nhiều ruộng, có nhiều rơm rạ thì dựng cây rơm to; nhà nào chăn nuôi ít, ít ruộng thì dựng cây rơm nhỏ. Có nhà nhiều ruộng, chăn nuôi nhiều, trong vườn dựng đến ba, bốn cây rơm là chuyện bình thường.

Công việc dựng cây rơm thường do đàn ông đảm nhận. Nếu cây rơm to thì cần sự góp sức của năm ba người, còn cây rơm nhỏ chỉ cần 2 người- một người nhồi rơm và một người đứng dưới đất đưa rơm lên.

Ai sinh ra, lớn lên ở vùng đồng quê, hẳn không xa lạ gì với cây rơm. Ảnh: S.C

 

Hắn nhớ, hồi ấy, nhà hắn cũng nuôi mấy con bò, con heo nên ba thường làm cây rơm nhỏ. Ba hay nhờ chú Sáu ở xóm trên xuống phụ một tay. Chú Sáu to khỏe nên thường được ba nhờ chôn trụ, nhồi rơm. Ở phần gốc cây rơm chú Sáu nhồi kỹ lắm. Chú nói, gốc rơm có chặt thì cây rơm mới không dễ bị tụt, bị ngã. Vì vậy, chú thường cho những đứa nhỏ như hắn trèo lên cây rơm để nhún nhảy thỏa thích.

Làm xong cây rơm, ba hắn và chú Sáu còn cẩn thận chặt tàu dừa che kín trên chóp trụ để nước mưa không chảy theo cột làm ướt rơm. Thường thì cây rơm nhà hắn dùng được giáp mùa.

Những đêm trăng sáng, những đứa trẻ ở quê như hắn thường hay chơi trò trốn tìm bên những cây rơm. Mùa lạnh, có đứa còn tinh nghịch rút rơm phủ kín người rồi ngủ quên ở đó lúc nào không biết. Cũng có bữa chơi trốn tìm, hắn mừng quýnh khi tình cờ phát hiện gà làm ổ đẻ trứng trên cây rơm. 

Mùa mưa bão, má hắn thường rút rơm vào mồi bếp. Sáng sớm ngủ dậy, má hay nhóm bếp để luộc khoai, chị em hắn thường ra ngồi quây quần bên bếp lửa để hơ ấm chân tay. Mùi thơm của khói rơm, của khoai luộc là một phần của tuổi thơ mà hắn chẳng bao giờ quên được.

Hồi mới lên "phố núi" công tác, hắn ở nhờ nhà ông anh nằm ở giữa làng, phía nhà đối diện cũng có một cây rơm. Tối đến, mấy đứa trẻ con nhà ấy và cả mấy đứa trẻ nhà hàng xóm nữa thường hay chơi trò năm mười trốn quanh cây rơm. Hắn thấy bọn trẻ chơi đùa mà nhớ sao tuổi thơ của mình.

Rồi mùa gặt, nhà hàng xóm chở rơm rạ về phơi quanh vườn nhà cho khô rồi dựng cây rơm để làm thức ăn dự trữ cho đàn bò. Rơm cũng được hàng xóm dùng để nhóm bếp, để ủ phân chuồng bón cho cả vườn rau sau nhà. Hắn nhớ, những ngày tiết trời cao nguyên se lạnh, từ tờ mờ sáng, gian bếp hàng xóm đã đỏ lửa, mùi khói rơm lan tỏa khắp nơi làm hắn nhớ quê, nhớ nhà nao lòng. Đứng trước khoảnh sân hít hà mùi khói rơm mà ký ức tuổi thơ sống dậy trong hắn.

Bây giờ, làng trong phố cũng đã có nhiều đổi thay. Bà con chuyển đổi chăn nuôi sang trồng trọt nên cây rơm gần như không còn. Vào mùa, khi gặt xong, bà con thường phơi rơm rạ rồi bán cho thương lái thu mua để lấy nguyên liệu làm nấm rơm; hoặc phơi khô rồi đốt tại ruộng trước khi bắt đầu bước vào vụ gieo trồng mới.

Hôm vừa rồi đọc được bài viết của đồng nghiệp kể về chuyện cán bộ cơ sở giúp bà con vùng Đông Trường Sơn làm cây rơm sau mỗi mùa gặt, hắn chợt thấy nhớ quê, nhớ nhà đến cồn cào.

Với hắn, cây rơm thân thuộc nơi góc vườn là cả tuổi ấu thơ tươi đẹp.

SÔNG CÔN

   

Các tin khác

  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
  • Ngoái nhìn thương nhớ
  • Tháng Năm ngập tràn màu nhớ
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Nghề báo - Đam mê và thử thách
  • Lan tỏa tinh thần thực hành tiết kiệm
  • Các xã, phường mới sẵn sàng đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025
  • Thông cáo báo chí số 29 Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV
  • Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • Khai mạc Hội thao Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên
  • Vững vàng sứ mệnh, viết tiếp tương lai

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Ðồng vốn nhỏ, chắp cánh giấc mơ lớn
  • Chùm ảnh: Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể vùng đồng bào DTTS
  • Chùm ảnh: Tác nghiệp ở cơ sở - những khoảnh khắc đáng nhớ
  • Chùm ảnh: Trung đoàn 990- Hoàn thành huấn luyện chiến sĩ mới

Đất & Người Kon Tum

  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Suối Đăk Lôi níu chân du khách
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by