“Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ”
Mình rất thích câu kết trong tản văn “Gáy người thì lạnh” của Nguyễn Ngọc Tư: “Một cuốn sách thì cả khi chìa gáy ra, người ta cũng nhận ra một cái gì đó ấm áp, trao gửi”. Không ấm áp, không trao gửi sao được khi đi qua biết bao những trang sách dẫu đã cũ, dẫu đã ố vàng, dẫu đôi khi bị đứt quãng vì chỗ rách, chỗ thiếu lại là cả thế giới mênh mang huyền ảo, đưa mình đến muôn nẻo thật đẹp của ước mơ, để quên đi những thiếu thốn đủ bề của những tháng năm gian khó.
|
Thành ra, chẳng biết đã bao nhiêu lần, mỗi khi buồn, mỗi khi vui, mình lại đến đứng trước giá sách, lướt mắt nhìn vào gáy những cuốn sách quen thuộc. Nhẩn nha lật giở từng trang, từng trang sách mà nghe chừng những cơn mưa lê thê bớt lạnh, nghe chừng những trống rỗng cũng dần tan khi bao chân trời cổ kim trải rộng, bao số phận cuộc đời trong trang sách hồi hộp đến mức như muốn bóp nghẹt trái tim mình.
Mỗi lần lật giở từng trang sách đã cũ, mình nghe như những tháng năm ấu thơ gọi về. Ngày nhỏ, mình đọc sách cũng ngọt lắm, say lắm. Mà không ngọt, không say sao được khi trẻ nhỏ làng quê ngày gian khó, hết phụ giúp mẹ, giúp cha, rong ruổi cùng bạn bè trang lứa, chẳng biết tìm niềm vui nào khác ngoài lật giở những trang sách như một mối đồng cảm thầm lặng mỗi ngày. Tiện cái là ngày ấy nhà mình có một tủ sách đủ các loại sách. Đó là sản phẩm của mẹ, của cha mình sau mỗi tháng nhận lương, có công, có việc về phố thị. Mà nói là tủ sách cho sang vậy thôi, thực ra là chiếc tủ đứng ba ngăn, mỗi ngăn chia thành ba tầng để treo, cất áo quần đã được mẹ cha dùng hẳn một ngăn cất giữ sách. Sách sẵn bên, cả mấy anh chị em mình đều say sưa đọc lui đọc tới, rồi chuyền tay với bạn bè, dần dà nhiều cuốn ố vàng, cũ mèm theo năm tháng. Cha mình cẩn thận lấy giấy bao bọc, dán lại những cuốn xộc xệch, rời trang, đứt chỉ, thành ra gáy sách chỉ là những khoảng trắng không có nhan đề.
Mình vẫn nhớ nhà thơ Bằng Việt trong bài thơ “Nghĩ lại về Pauxtốpxki” có câu “Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ”. Cũng trong bài thơ này, nhà thơ nói rằng, cuộc đời không êm đẹp như trang sách, nhưng vẻ đẹp cuộc đời nhờ trang sách gieo vào tâm hồn sẽ giúp người đọc biết làm người chống chọi lại những đắng cay bão tố cuộc đời. Đến tận giờ ngẫm lại có lẽ mình cũng không ngoại lệ. Nhờ những trang sách cũ, giấy ố vàng tháng năm ấy đã chở hết dòng đời miên man qua bao miền đất mới, đã dạy cho mình biết bao bài học làm người chẳng bao giờ là cũ. Những trang sách dẫu đôi chỗ chữ còn lem nhem vẫn đủ sức mời gọi những ước mơ, đưa mình đến những nơi thật xa, giúp mình tưởng tượng ra những điều mới mẻ, hấp dẫn đang đợi chờ những người dám đi, dám đến. Những câu chuyện sâu thẳm lời dặn dò tình đất, tình người, chứa chan bao thông điệp đã nuôi dưỡng tâm hồn ngày một lớn và dường như mình cũng men theo đó mà trưởng thành.
Năm tháng chất lên, gánh gồng mình chỉ mong đặt xuống. Những trang sách lại là cả thế giới mênh mang huyền ảo, luôn ẩn chứa những thấm lạnh mưa đông, ấm tươi màu nắng, nhọc nhằn cuộc đời, rồi ấm áp tình người. Buồn vui cùng những trang sách, có đôi khi mình ngồi nhìn qua cửa sổ bằng đôi mắt của một bé con mưu trí, dũng cảm tham gia vào đội liên lạc vượt núi, băng đèo, vượt qua bao lằn ranh lửa đạn mà thấy sao ấm lòng. Có đôi khi lòng hoang hoải, mình lại nhớ đến những bi kịch của cuộc đời, những số phận lầm than luôn như những bông hoa vươn về phía mặt trời mà bao nhọc nhằn như theo gió đẩy trôi về phía xa tít tắp.
Cuộc sống thường ngày bộn bề những lo toan của mưu sinh cuốn những người xa quê như mình đi trong hối hả. Trong những khoảng lặng hiếm hoi, mình vẫn chọn trở lại những xúc cảm của một thuở nồng nàn, trở lại những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ. Cũng những cuốn sách của ngày xưa ấy, nay được in lại đẹp đẽ muôn phần, nhưng đôi khi đôi tay lật giở vài trang rồi bần thần gấp lại. Cuộc đời không như những trang sách. Có khi sách xuôi, đời lại ngược. Có khi sách ngược, đời lại xuôi.
Mình nhận ra trên cuộc hành trình của mỗi đời người, làm sao mà tránh khỏi những buồn, những thương, những chia tay, những nuối tiếc. Nên dẫu cho ngược, dẫu cho xuôi, chính vẻ đẹp cuộc đời nhờ trang sách gieo vào tâm hồn đã bồi đắp thêm nghị lực để giúp mình luôn đủ bình tâm lựa chọn tâm thế đối diện trên mỗi bước đi. Để mình như được lắng nghe sâu hơn những trở mình của cỏ cây, nghe tiếng thì thào của gió, cả tiếng sấm tháng tư khắc khoải vọng về. Để lắng nghe rõ hơn tiếng thở dài rất mỏng của mẹ và cả những giọt mồ hồ hôi mặn chát trên vai áo bạc màu của cha như đong bao kỷ niệm mặn mòi.
NGUYÊN PHÚC