• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh    Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam    Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại các huyện Ngọc Hồi, Đăk Glei    Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013    Tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới)   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Tiếng rao…

14/08/2018 13:31

Khác với tiếng rao gọi mời tha thiết của bác bánh bao ở Huế, những ngày ở Kon Tum mình lại ấn tượng vô cùng với tiếng rao của bác bán bánh giò. Trong âm thanh hối hả của phố phường, mỗi lần nghe tiếng rao “Giò…” khàn đục, kéo dài của bác, mình lại dỏng tai lắng nghe...

Mãi đến ngày đi thi đại học, mình mới có cơ hội lần đầu từ quê ra phố. Tất cả mọi thứ đều mới lạ. Từ chiếc xích lô, xe thồ… đến loại trái có hình thù như su hào nhưng lại có màu đỏ được đặt ngay ngắn trên các kệ bán trái cây mà mãi sau này mình mới biết là trái thanh long. Rồi, những ly chè, ly kem thơm mát, nhiều màu sắc… mà hương vị của nó vẫn lưu luyến mình nhiều năm sau đó. Nhưng, cảm xúc về những thứ hào nhoáng đó cũng chóng qua, điều đọng lại trong ký ức của mình sau lần đầu tiên ra phố đó lại là tiếng rao.

Cả sau này cũng vậy. Mấy năm học đại học ở Huế và gần hai mươi năm sống ở thành phố Kon Tum, mỗi lần nghe tiếng rao, mình lại lắng tai nghe như để cảm nhận rõ hơn những âm thanh khắc khoải, gọi mời của cuộc sống. Tiếng rao nghe sao mà buồn buồn, xa vắng, nhất là vào những trưa vắng hay đêm khuya tĩnh lặng. Nghe tiếng rao ấy mình lại nao nao nhớ nhà, nhớ quê, dù quê nhà mình chẳng bao giờ có tiếng rao như thế.

Nhớ những ngày ở Huế, ngồi trên ban công căn gác xép của ông bà chủ nhà tốt bụng ở đường Bến Nghé, mình lại lắng nghe âm thanh phố phường. Mì nó…ng đ…ê…! L…ồ…ng đ…ê! Báo mới đê…! Ai l…ọ…c … k…h...ô…ng! Ai h…ế…n kh…ô…ng! Ai đậu xanh, đường cát nước d…ừ…a  kh...ô…ng!...

Đã có lần, mình thử đếm nhưng vẫn không sao nhớ nổi mỗi ngày có bao nhiêu tiếng rao và bao nhiêu thứ hàng cần rao đi ngang qua. Nhưng có lẽ những năm ở Huế mình vẫn nhớ nhất là tiếng rao bác bán bánh bao nóng người vùng Hương Thủy mà có lần mình vừa mua vừa hỏi thăm. Tối tối, vào tầm 21h, bác lại còng lưng đạp chiếc xe đạp hiệu Thống Nhất cũ, chở theo thùng bánh ngang khúc nhà trọ mình và cất tiếng rao “bao nóng đê…” gọi mời tha thiết. Tháng 11, 12, mùa đông, mưa dầm ở Huế, cũng tầm giờ ấy, bác bán bánh bao nóng lại cất tiếng rao. Đứng trên gác xép nhìn xuống đường, trong ánh đèn vàng hiu hắt và mưa bay nặng hạt, bác gò lưng, chân nhấn bàn đạp mạnh, cất tiếng rao quen thuộc. Tiếng rao của bác khi ấy trở nên lạc lõng, nhỏ bé và mình còn cảm giác như ướt sũng, trĩu nặng cùng với cơn mưa đêm. Nhìn theo tấm lưng gầy của bác hằn lên chiếc áo mưa nhấp nhô qua những lần đạp xe, nhìn theo làn khói tỏa ra từ chiếc nồi lớn hấp bánh bao và chút than hồng le lói dần xa khuất, chỉ vọng lại tiếng rao tha thiết nhưng trầm buồn hơn mọi hôm, mình rưng rưng đến lạ.

Sau này, vào Kon Tum, những tiếng rao bán hàng lại khiến mình nao nao kỷ niệm với những ngày ở Huế, nao nao nhớ về quê nhà. Nào là “Giò…”, nào là “Ai chổi lông gà”, nào là “Mài dao, mài kéo đê”… Và có khi, tiếng rao không phải cất bằng lời, phát bằng loa mà đơn giản chỉ là tiếng leng keng của bác bán kem ly hay tiếng gõ của cậu thiếu niên vào tầm 14 tuổi bán hủ tiếu.

Khác với tiếng rao gọi mời tha thiết của bác bánh bao ở Huế, những ngày ở Kon Tum mình lại ấn tượng vô cùng với tiếng rao của bác bán bánh giò. Trong âm thanh hối hả của phố phường, mỗi lần nghe tiếng rao “Giò…” khàn đục, kéo dài của bác, mình lại dỏng tai lắng nghe. Tiếng rao khắc khoải gọi mời, vang lên, len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm rồi rơi vào thinh không khiến mình như cảm nhận được sự nhẫn nại, kiên cường của bác. Sau này, nhờ cô bạn đồng nghiệp tìm hiểu viết bài báo về bác mới biết, tiếng rao “Giò…” của bác đã gắn bó với người dân Kon Tum đã 23 năm nay. Cũng nhờ tiếng rao khàn đục ấy mà 4 người con của bác được nâng bước ăn học thành tài…

Có nhiều tiếng rao với những ấn tượng khác nữa hay hiện đại hơn là rao bán được thu âm sẵn phát trên loa kiểu như “Bánh mì Sài Gòn, hai ngàn một ổ, bánh mì Sài Gòn, đặc ruột thơm bơ” thân thuộc đến nỗi được đám trẻ con khu phố mình lại biến tấu vui vui “Bánh mì sữa bơ, hai ngàn một ổ, ăn vào mắc cổ, chết ngay tại chỗ, khổ ơi là khổ”…

Mình từng nghĩ, mình ấn tượng những tiếng rao bởi vì… đói, hoặc rảnh nữa là nghe tiếng rao để đoán giờ, để hình dung tiếng rao gọi mời tha thiết của bác bán bánh bao người Hương Thủy trên phố Huế năm nào hay tiếng rao khàn đục của bác bán bánh giò trên phố Kon Tum đã hơn hai chục năm nay… Nhưng đến bây giờ, ngẫm lại, mình đủ lớn để cảm nhận trong mỗi tiếng rao là một nỗi niềm, mỗi tiếng rao là một nỗi nhọc nhằn mưu sinh và mỗi tiếng rao là một mảnh đời, gồng gánh phía sau cả một gia đình khiến mình vô cùng yêu thương và trân quý.

Nguyên Phúc

   

Các tin khác

  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
  • Ngoái nhìn thương nhớ
  • Tháng Năm ngập tràn màu nhớ

Bình luận (1)


Bài viêt thật xúc động. Tác giả là người biết sẻ chia yêu thương và trân trọng cuộc sống.
Nguyễn thị liễu hạnh - -14 giờ
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 10 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 – 2030
  • Trách nhiệm người làm báo trong thời đại mới
  • Người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân
  • Nỗi niềm “phóng viên pháp đình”
  • Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, người DTTS
  • Giữ tình yêu nghề qua những chuyến đi
  • Kon Tum yêu dấu
  • Nhìn lại hoạt động Hội Nhà báo tỉnh hơn 3 thập kỷ qua

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Ðồng vốn nhỏ, chắp cánh giấc mơ lớn
  • Chùm ảnh: Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể vùng đồng bào DTTS
  • Chùm ảnh: Tác nghiệp ở cơ sở - những khoảnh khắc đáng nhớ
  • Chùm ảnh: Trung đoàn 990- Hoàn thành huấn luyện chiến sĩ mới

Đất & Người Kon Tum

  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Suối Đăk Lôi níu chân du khách
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by